Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Wednesday, April 29, 2020

Giở võ 8: Kiện cái gì?

Đang bận thấy cụ nội thì nhận được một đống tin nhắn đề nghị… chém về chuyện kiện Trung Quốc, nhân hình như có một cô bé con nào đó, đâu như cũng học luật quốc tế, đăng đàn chửi cho một anh chàng MC cũng nào đó nốt một trận vuốt mặt không kịp. Tất nhiên để Trung Quốc chiếm đảo chiếm biển, đương nhiên là ai chẳng sốt ruột.

Vậy câu chuyện là – kiện cái gì? Tôi cũng đã cố gắng tìm trong bài viết của cái cô bé đó không dưới một lần xem cô ta đề xuất kiện cái gì thì thấy bảo… rất nhiều cái để kiện. Nói như thế không được.

Cụ thể nhất, cô bé viết: “Nếu giặc Tàu lại tiếp tục cho tàu bè của họ, Hải Dương địa chất các loại đó, xâm phạm vào vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của mình thì anh cứ thu thập bằng chứng về các hoạt động trái phép của họ để đệ đơn lên một Toà Trọng tài theo Phụ lục VII yêu cầu Toà phán quyết là hành động đó đúng hay sai? Và giặc Tàu bảo đó là vùng tranh chấp như khu vực Bãi Tư Chính chẳng hạn, thì anh có thể đệ đơn lên Toà hỏi khu vực đó của Việt Nam hay của Tàu Cộng? Và ai có quyền khai thác dầu mỏ, khí đốt ở đó? Cái đó hoàn toàn nằm trong việc giải thích hoặc áp dụng UNCLOS nên Toà sẽ có thẩm quyền anh ạ.” Ô-kê rồi, vậy ta cứ cho là cô bé đề nghị kiện về vấn đề bãi Tư Chính đi nhé – vì viết là “Tòa sẽ có thẩm quyền” mà!

Vậy bãi Tư Chính là cái gì? Toàn thế giới này, cứ hễ lên mạng tra xem “Vanguard Bank” thì hầu như không có bất cứ thông tin nào về nó, chỉ có những dòng kiểu “nó là những rạn san hô xa nhất về phía tây của quần đảo Spratlys” tuyệt nhiên không có một thông tin nào là nó nằm trên vùng thềm lục địa của Việt Nam, trừ các báo Việt Nam bằng tiếng Việt, duy nhất chỉ có một bài tiếng Anh trên Vnexpress nói lên một số điểm rất quan trọng: Bãi Tư Chính (cùng một số bãi khác) chỉ cách bờ biển Côn Đảo 22 hải lý, nằm trên thềm lục địa của Việt Nam và không phải là một phần của quần đảo Trường Sa.

Tôi còn nhớ có lần đội tuyển Việt Nam đi đá bóng và chẳng hiểu fan hay antifan của bóng đá Việt Nam nữa, còn vào cả Wikipedia sửa tỉ số trận đấu theo hướng sỉ nhục đối thủ. Vậy tại sao những lần quan trọng sống còn đến vận mệnh dân tộc như vậy, lực lượng dư luận viên, AK-47 đâu rồi mà không đi sửa Wikipedia đi? Phải gạch ngay lập tức cái dòng “bãi Tư Chính là rạn san hô xa nhất cực tây của quần đảo Trường Sa” đi, và viết ngay lập tức, càng nhanh càng tốt các thông tin về nó, thứ hiện nay hoàn toàn không có! Chính cái cô bé này bảo là Lỗ Tấn nói đi đi lại lại mãi thì thành đường đi, vậy sao không làm ngay cái việc đó đi? Không có thông tin lên xin thày Trần Công Trục!

Vậy tại sao lại có chuyện bãi Tư Chính ở đây? Vì năm ngoái Trung Quốc kéo tàu khảo sát vào à? Tại cô bé nhắc đến vào năm nay à? Xin nói rằng, không ai đi kiện về một thứ đương nhiên là của mình, dù nó đang được công bố là của mình một cách cực kỳ yếu ớt. Chẳng hạn, nhắc đến thày Trần Công Trục, ta tìm thấy ý kiến của thày về Tư Chính trong hội nghị bàn tròn BBC năm ngoái liên quan đến hoạt động của Trung Quốc, là độ sâu của bãi có 17 mét, điều đó hiển nhiên bãi nằm trên thềm lục địa của Việt Nam. Vậy tại sao Việt Nam đến nay, chưa bao giờ công bố bản đồ địa mạo đáy biển Việt Nam, hay không có? Tại sao Trung Quốc họ dám làm điều đó?

Câu hỏi là vậy 45 năm qua chúng ta đã làm được gì cho biển của đất nước, từ khi Nam Bắc sum họp một nhà? Gần như dân chúng, đặc biệt là học sinh không biết gì cả nếu nói về khảo sát địa chất đại dương. Nếu ai đó đọc bài này có quan hệ với Viện Địa chất và địa vật lý biển thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam, thì làm ơn hỏi hộ xem Việt Nam có được bao nhiêu tàu chuyên dụng để nghiên cứu địa chất đại dương và Trung Quốc có bao nhiêu tàu? Tại sao bây giờ Việt Nam vẫn phải nhờ cái tàu ọc ạch của Nga là “Viện sỹ Lavrentyev” để đi nghiên cứu?

Tôi tạm dẫn ra đây một số đề tài nghiên cứu rất quan trọng của cái Viện trứ danh vừa đề cập:


- Năm 2010-2012, đề tài nghiên cứu các đới cấu trúc yếu phục vụ bảo vệ bờ kè khu vực Quần đảo Trường Sa, thuộc Chương trình cấp nhà nước về Biển Đông - Hải đảo
- Năm 2012-2014, đề tài Nghiên cứu cấu trúc địa chất và tiến hóa biển đông phục vụ xác lập đường chủ quyền lãnh hải Việt Nam và dự báo tài nguyên năng lượng và khoáng sản (KC.09.02/11-15).
- Đề tài: “Ứng dụng ảnh vệ tinh VNRedsat-1 (và tương đương) trong nghiên cứu đánh giá tổng hợp hiện trạng và biến động môi trường khu vực quần đảo Trường Sa phục vụ bảo vệ môi trường và quốc phòng an ninh” (2015-2017). Đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Quốc gia về công nghệ vũ trụ.
- Đề tài: “Ứng dụng ảnh vệ tinh VNRedsat-1 (và tương đương) trong nghiên cứu đánh giá tổng hợp hiện trạng và biến động môi trường khu vực quần đảo Trường Sa phục vụ bảo vệ môi trường và quốc phòng an ninh” (2017-2020). Đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Quốc gia về công nghệ vũ trụ. giai đoạn 2016 – 2020
- Đề tài: “Ứng dụng viễn thám và GIS nghiên cứu xu thế biến động điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên làm cơ sở khoa học định hướng phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng-an ninh vùng biển, đảo Tây Nam Việt Nam”. Đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016 – 2020
- Đề tài:“Ứng dụng đo cao vệ tinh nghiên cứu cấu trúc Địa chất và các đặc trưng Hải dương học khu vực quần đảo Hoàng Sa và lân cận”. Đề tài thuộc  Chương trình khoa học và công nghệ cấp Quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016 – 2020.
- Đề tài: “Nghiên cứu các tiền đề và dấu hiệu tìm kiếm khoáng sản liên quan vỏ mangan và kết hạch sắt - mangan khu vực Tây Nam trũng sâu Biển Đông”. Đề tài thuộc chương trình CK09.33/16-20.


Tiếc là những thông tin quan trọng đến cỡ như thế này lại chỉ được đăng trên một blog không rõ tên tuổi lắm: “Bên cạnh đó, các công trình nghiên cứu về dầu khí đã góp phần quan trọng làm rõ diện mạo của cấu trúc kiến tạo và lịch sử tiến hóa các bể trầm tích trên phạm vi thềm lục địa và sườn lục địa Việt Nam. Viện Dầu khí Việt Nam đã chủ trì thực hiện nhiều nhiệm vụ đánh giá tiềm năng dầu khí trên toàn lãnh thổ Việt Nam, góp phần định hướng cho công tác tìm kiếm, thăm dò trong những năm 2011- 2015,    đồng thời là cơ sở dữ liệu khoa học trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước thông qua các chương trình trọng điểm của đất nước như: KC.09: “ Nghiên cứu cấu trúc địa chất và đánh giá tiềm năng dầu khí các khu vực Trường Sa và Tư Chính – Vũng Mây”. Chương trình này đã giúp xác định được ranh giới, đặc điểm cấu trúc của từng bể, bồn trầm tích ở vùng nước sâu, xa bờ cũng như tiềm năng dầu khí.”

Tất cả đều là những công trình rất quan trọng với vấn đề biển đảo - ấy thế mà toàn dân không ai biết, anh Nhạ không đem cái này vào chương trình dạy cho trẻ con đi còn chờ đến bao giờ? Và chúng ta sẽ hỏi nhau, rằng tại sao đến giờ này khoa địa chất vẫn không thu hút được sinh viên tài năng, chỉ nhăm nhe đi học toàn luật với kinh tế - rồi ra toàn phường giá áo túi cơm, chửi thì tài, làm thì như mèo mửa. Tôi cũng là mộ trong số đó. Vậy sinh viên “tinh hoa” vừa hồng vừa chuyên, í lộn, vừa giỏi tiếng Anh như gió vừa giỏi chuyên môn vào địa chất được mấy cháu, làm địa chất đại dương được mấy cháu?

Chúng ta cần hình dung là muốn kiện cáo cái gì cũng phải có… sổ đỏ, như trong Nam gọi là sổ hồng. Đừng bao giờ nghĩ cái đương nhiên là không cần xin cấp sổ đỏ, đến lúc có tranh chấp thì trong bộ hồ sơ khiếu nại, khởi kiện bao giờ chẳng phải có… sổ đỏ. Vậy sổ đỏ của chúng ta đâu?

Lật lại luật nhé:


“Theo Điều 76 UNCLOS, thềm lục địa của quốc gia ven biển có chiều rộng tối thiểu là 200 hải lý tính từ đường cơ sở; nếu rìa lục địa thực tế rộng hơn 200 hải lý thì quốc gia ven biển có quyền xác lập phạm vi thềm lục địa của mình đến tối đa 350 hải lý hoặc không quá 100 hải lý kể từ đường đẳng sâu 2.500m.

Tuy nhiên, để mở rộng thềm lục địa quá 200 hải lý thì quốc gia ven biển liên quan phải trình cho Ủy ban Thềm lục địa của Liên hợp quốc báo cáo quốc gia kèm đầy đủ bằng chứng khoa học về địa chất và địa mạo của vùng đó; sau đó, Ủy ban Thềm lục địa của Liên hợp quốc sẽ xem xét và ra khuyến nghị. Trong vùng thềm lục địa của mình, quốc gia ven biển có quyền chủ quyền về thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên (Điều 77.1).”


Ồ, Tư Chính thì đương nhiên quá đi chứ, cần gì phải xin cấp sổ đỏ nữa – nhưng điều đó không có nghĩa Luật cấm chúng ta công bố, và nộp luôn cả lên Ủy ban Thềm lục địa của UN bản đồ địa mạo đáy biển Việt Nam, và toàn bộ những tuyên bố của Việt Nam về chủ quyền đối với vùng biển, các đảo và quần đảo, đặc biệt là Hoàng Sa và Trường Sa. Việc này dù là sai sự thật hoàn toàn, nhưng tôi ở Trung Quốc tôi biết, họ làm tốt hơn chúng ta vạn lần: trên bình diện toàn xã hội từ trẻ con đít xanh chúng cũng vanh vách kể cả các tiêu chí xác định chủ quyền biển đảo của Trung Quốc – dù bịa đặt. Trong khi đó, chúng ta ai biết rõ được cái gì, hay như bò đội nón cả?

Quay lại với chuyện cháu gái hình như học luật và bãi Tư Chính, tôi cũng không rõ cô bé đề nghị kiện về việc này, hay nói đúng ý tôi định nói đây: “Với bãi Tư Chính, không phải kiện. Thằng nào nhảy vào cái hàng rào rõ ràng của mình, thì không phải đi kiện với chính quyền là nó phá rau nhà em, mà phải bằng hành động cụ thể, thể hiện sức mạnh. Chuyện bảo vệ chủ quyền giữa các quốc gia không phải là đi gọi chính quyền nhờ ai đó bảo vệ quyền đương nhiên của mình – mà phải tự mình bảo vệ quyền của mình.”

Vậy kiện cái gì? Chuyện bãi Tư Chính rất giống chuyện bãi Scarborough Shoal (Trung Quốc gọi là Hoàng Nham) của Philippines, tất nhiên từ bờ biển đảo Luzon ra bãi này xa đến 220 hải lý và cũng tất nhiên trong tất cả các câu chuyện, nếu tính khoảng cách, Trung Quốc đều không có cửa nói chuyện. Ngược dòng lịch sử, thì năm 1965 Philippines đã ra bãi này và xây dựng trên đó một hải đăng bằng sắt, nhưng cả Trung Quốc lẫn Philippines (cùng một số quốc gia khác đều tuyên bố chủ quyền với nó) không ai chiếm cứ thực tế. Chuyện chỉ thực sự xảy ra vào năm 2012, khi Trung Quốc và Philippines xung đột và Trung Quốc chiếm được bãi. Thêm yếu tố so sánh nữa: dù bãi xa bờ, nhưng Philippines đã chiếm cứ thực tế trong lịch sử, và Trung Quốc đang chiếm cứ thực tế trong hiện tại.

Vậy tại sao Philippines không kiện đòi Trung Quốc bãi Scarborough Shoal? Đòi nó hợp lý quá đi chứ! Bởi vì có một nguyên tắc mà các quốc gia liên quan quanh khu vực đang khốn nạn với ông Trung Quốc quái ác này đang cùng tuân theo, là không biến tranh chấp trong khu vực thành vấn đề tranh chấp song phương với Trung Quốc. Đây là một nguyên tắc rất quan trọng, dù không thành văn nhưng nếu vi phạm, thì người thiệt chỉ có bên tranh chấp với Trung Quốc. Nếu Philippines kiện Trung Quốc về bãi Scarborough Shoal, thì có thể sẽ đối mặt ngay lập tức với việc kiện ngược, chẳng hạn Trung Quốc dùng kỹ thuật như thế này: ngay lập tức tuyên bố “chúng tôi sẽ tôn trọng phán quyết của Tòa, ngừng mọi hoạt động, rút mọi nhân sự và thiết bị khỏi bãi, nhưng đồng thời nộp đơn yêu cầu luôn tất cả các bên liên quan, phải rút khỏi tất cả những vị trí, những bãi, những đảo được coi là đang có tranh chấp để Tòa giải quyết!” – chúng ta đang chơi với thằng cùn và có sức mạnh, không đùa được với nó. Một trong những võ của Trung Quốc trong câu chuyện biển Đông này, là tạo ra tranh chấp, đây là điều họ rất thích, thậm chí họ còn thích bị kiện trong rất nhiều trường hợp.

Tại sao lại có chuyện như vậy? Vấn đề ở đây liên quan đến chứng cứ lịch sử. Ai có nhiều chứng cứ lịch sử, bên đó có thế mạnh trước tòa. Từ cách đây 25 năm, chúng ta cũng đã có những kế hoạch tìm ra nhiều sử liệu, thậm chí ra Trường Sa để tìm các di chỉ di vật gì đó, để chứng minh rằng người Việt Nam đã sinh sống ở đó từ 80 đời. Vậy bây giờ ai mạnh, ai hung hăng, ai có nhiều chứng cứ, chúng ta đã có thể đoán được.

Vì thế Philippines không kiện đòi bãi, mà kiện yêu cầu Tòa Trọng tài trường trực Hague tuyên bố đường 9 đoạn là vô giá trị - quả kiện này là kiện cho cả ASEAN và toàn thế giới, những ai quan tâm đến quyền tự do hàng hải, đều có ý nghĩa cả. Tất cả những ngóc ngách của chuyện này, cô bé được cho là học luật kia viết đúng cả, nhưng bé không viết ra được tại sao Philippines lại chọn “cửu đoạn tuyến” để kiện, mà không kiện một bãi, một đá cụ thể. Phán quyết của Tòa Hague lần này người có lợi nhất là Malaysia vì đường 9 đoạn đi sát bờ biển nước họ, gần nhất so với các nước khác liên quan.

Ngoài nguyên nhân là tránh bị song phương hóa tranh chấp, giữ nó ở thế đa phương, nghĩa là Trung Quốc luôn luôn ở vị trí kẻ phá bĩnh ổn định khu vực; thì còn một lý do nữa là sự chồng lấn quản lý và lợi ích trong khu vực, ví dụ Trường Sa. Với quần đảo nảy, các bên liên quan đều có những chiếm cứ thực tế trong đó Việt Nam chiếm nhiều nhất, với 6 đảo và nhiều đá, bãi… tương đương khoảng 60%. Các quốc gia liên quan như Philippines, Malaysia, Brunei… đều ít nhiều tuyên bố chủ quyền của mình với quần đảo, như Philippines đã từng có tuyên bố chủ quyền gần hết quần đảo, còn hai nước kia thì có khiêm tốn hơn một chút. Chỉ có Việt Nam là mạnh dạn nhất, luôn trước sau như một kiên định là cả Hoàng Sa lẫn Trường Sa – máu thịt Việt Nam. Nhưng tuyên bố là một chuyện, nhưng hãy xem hành động của Philippines, dù có Mỹ sau lưng nhưng lại thường nhũn nhặn hơn để tránh xung đột lợi ích với các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam. Mã-lai cũng có thái độ tương tự, thỉnh thoảng có dở hơi lên một tí nhưng lại ngoan ngay. Giữa Việt Nam và Mã-lai đã có một cái thỏa thuận gì đó về thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế từ 2009, tôi không nhớ rõ, mà cũng không quan trọng với bài viết này. 


Với tình thế như vậy bất cứ hành vi pháp lý nào như kiện cáo đòi hỏi bất cứ một đá bãi, đảo lúc nổi lúc chìm… trong khu vực đều gây khó cho Tòa án, vì nó là câu chuyện của chiếm cứ thực tế, mỗi nước chiếm mấy miếng, chồng lấn cực phức tạp, nếu các bên không nói chuyện được với nhau thì bố ông Tòa cũng không giải quyết được. Hành động kiện cáo trong khu vực ngay lập tức biến các nước ASEAN liên quan thành đối thủ của nhau, và Trung Quốc cũng chỉ mong có thế. Vì vậy nếu các nước này nộp đơn kiện Trung Quốc thì lập tức Trung Quốc sẽ tìm cách biến vụ kiện thành chuyện các anh kiện lẫn nhau ngay.

Nói như vậy, không có nghĩa là chúng ta ngồi xem Trung Quốc gặm dần từng miếng ở Trường Sa, ba miếng đau năm 1988 (Gạc Ma…) đã là quá đủ. Hiện nay ngoài gặm dần, Trung Quốc còn đang từ từ xây thêm sân bay, biến đảo lúc nổi lúc chìm thành đảo nhân tạo bê tông hóa… vậy ai đang ngăn chuyện đó đây? Tàu ngầm đâu, Sukhôi mua của Putin đâu, sao không đem ra nện cho nó quả, mà cứ “kịch liệt phản đối” như vậy? Tôi không cổ vũ cho xung đột vũ trang, nhưng rõ ràng “mình cũng phải như thế nào nó mới thế chứ!”

Năm 2016, Philippines thắng kiện Trung Quốc, nhưng ngay lập tức các chuyên gia toàn thế giới khẳng định, Trung Quốc sẽ không bao giờ tuân thủ phán quyết của Tòa. Chẳng hạn bà Bonnie Glaser, chuyên gia về Trung Quốc và Châu Á – Thái Bình Dương ở Trung tâm nghiên cứu các vấn đề quốc tế và chiến lược ở D.C nói, và bà cho rằng mọi đàm phán song phương và đa phương, đều không có hi vọng. Derek Grossman, từng là chuyên gia tình báo Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ về các vấn đề an ninh châu Á và Thái Bình Dương tại Lầu năm góc, cũng đồng ý kiến. Cả hai cùng cho rằng việc Hoa Kỳ tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực là điều kiện thiết yếu đảm bảo an ninh và ngăn chặn các hành động liều lĩnh có tính chất leo thang của Trung Quốc.

Tuy nhiên cả hai cho rằng, với thái độ ỡm ờ của chính quyền Việt Nam hiện nay, quan hệ giữa hai nước chỉ dừng lại ở những chuyến viếng thăm bằng tàu chiến, không có tác dụng gì cả. Nhà cầm quyền Việt Nam chắc chắn không có những động thái nhích lại gần Hoa Kỳ hơn nữa trong vài năm sắp tới, nên điều này không có hy vọng.

Do đó nếu đặt câu hỏi, “kiện cái gì?” thì tôi phải rất lấy làm buồn mà nói rằng, tôi chẳng biết là phải kiện về vấn đề gì. Đường 9 đoạn, Philippines kiện hộ rồi, xong rồi. Kiện đòi Hoàng Sa à? Dở hơi – nguyên tắc của Luật quốc tế là một lãnh thổ bị chiếm đóng bằng vũ lực (như Crimea bị Nga chiếm năm 2014 rồi biến thành trò trưng cầu dân ý giả hiệu) không đem lại quyền hợp pháp cho bên chiếm đóng – điều đó đồng nghĩa với việc bây giờ muốn đòi lại chỉ có đi tẩn nhau mà đòi thôi.

Vậy thì tại sao tôi lo ngại về việc đi kiện mà thua? Xin thưa, đó là câu chuyện Công hàm 1958 ạ. Dù ta có giải thích thế nào chăng nữa, thì chúng ta cũng phải thừa nhận một điều: (1) Không thể phủ nhận ý nghĩa của nó về pháp lý, hồi đó ta có quy định nào về thẩm quyền ban hành văn bản đâu, đó là văn bản cao nhất của Nhà nước rồi và nếu bảo là nó không có hiệu lực gì cả thì khác gì mình vả vào mồm mình. (2) Chúng ta không thể chối bỏ được tính nước đôi, mập mờ trong nội dung của nó mà đây là tối kỵ trong làm văn bản luật, chưa nói đến việc nó đề cập đến vấn đề quá quan trọng và thiêng liêng là lãnh thổ và (3) Chúng ta cần giảm dần và dừng ngay việc phủ nhận vai trò quản lý lãnh thổ của chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Việc hai miền giải quyết xong cuộc chiến tranh năm 1975 không phải là việc bên này giải phóng đất đai, chiếm đất của bên kia, không phải là đuổi bên kia đi… mà là việc thay thế tư tưởng quản lý đất nước bằng một tư tưởng khác, còn mọi thứ, đặc biệt là về con người được tôn trọng tối đa. Nhắc lại: “Ngày 3 tháng 2 năm 1971, đại sứ quán Malaysia tại Sài Gòn gửi công hàm cho Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa để hỏi rằng nước này có sở hữu hay yêu sách các “đảo” nằm trong khoảng giữa vĩ tuyến 9° Bắc và kinh tuyến 112° Đông “thuộc” lãnh thổ nước Cộng hòa Morac-Songhrati-Meads không. Ngày 20 tháng 4, Sài Gòn đáp lại rằng quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam Cộng hòa” Như vậy là những tuyên bố của chính quyền Việt Nam Cộng hòa về chủ quyền đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có khi còn rõ ràng và mạnh dạn hơn Việt Nam dân chủ cộng hòa nhiều.

Do tính nước đôi của Công hàm 1958, lại không đảm bảo nguyên tắc ngăn chặn (tuyên bố trắng trơn là việc Trung Quốc khẳng định chủ quyền với Hoàng Sa và Trường Sa là không giá trị - nhưng không có) do đó mọi hành vi kiện cáo, nếu bị Trung Quốc dẫn Công hàm này ra, đều dẫn tới khả năng thua 100%, mà đã kiện thua thì mất trắng.

Thế nên chuyện cô bé con nào đó, giống như trong nhà có ông bố minh mẫn ơi là minh mẫn, già rồi mà mãi không chết, với lũ con người thì ủng hộ bố bằng lý luận “mọi việc để bố lo” người thì thấy bố minh mẫn nhưng xung đột quan điểm, chỉ mong bố chết. Đột nhiên con bé con con ông anh cả nó tốc váy chửi ông chú nó là ngu bỏ mẹ, “mọi việc để cho cụ lo là thế nào?” – sao không kiện bỏ cha nó đi? Số là nó vừa học luật về nên chỉ nhăm nhăm định đem sinh mạng của thân chủ ra đánh bạc. Biết đâu là ông nội nó còn đang kẹt lung tung…

Bài trên Fanpage tại đây

No comments:

Post a Comment