Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Friday, February 22, 2019

Bài viết đầu năm Kỷ Hợi

Mấy hôm nay lại nhộn nhạo xôn xao về chuyện nhà cái anh nào, “nhiều tiền để làm gì.” Trước đây mình có viết bài tâm sự với anh này một lần rồi và vẫn cho rằng những cảm nhận về con đường của anh ta, là đúng. Đơn giản vì những gì tương tự, có vẻ như mình cũng đã trải qua rồi.

Anh ta tu Thiền, mà Thiền ở cái thế gian uế nhiễm của chúng ta hiện nay, xung quanh đầy ngập vật chất và sự tôn sùng vật chất, cực kỳ khó, phải là bậc thượng thượng căn mới thành tựu. Tuy nhiên người phàm lầm tưởng lại nhiều như cát sông Hằng, còn người thực sự là thượng thượng căn thì hầu như không bao giờ tìm được; và bản thân họ cũng không bao giờ xuất hiện trước đại chúng, truyền thông... dưới bất kỳ hình thức nào. Người tu Thiền ở thế gian uế nhiễm như vậy hầu như sa vào TƯỞNG mà thôi. Thế nên những phát ngôn ngông cuồng thì hoàn toàn có thể hiểu được nguyên nhân.

Tiếc là những mổ xẻ chạy theo anh ta, thì còn cuồng loạn hơn.

***

Năm ngoái hai lần gặp bạn Facebook chia sẻ về việc “ăn chay không hợp” và nhiều người khác cũng cho rằng, dường như đó là điều có hại. Ngược lại không ít người ca ngợi rằng ăn chay tốt như thuốc tiên. Lại có phong trào cổ vũ ăn gạo lức để chữa ung thư.

Tết vừa rồi có anh Tiến sĩ bác sĩ nào, nói trên truyền thông là ăn toàn gạo lức như thế thì thiếu chất là cái chắc. Tất cả những ý kiến về ăn chay và ăn mặn, ăn toàn gạo lức thiếu chất… đều có góc độ đúng và không đúng.

Ăn chay nói chung, ăn gạo lức như kiểu “số 7” là một ví dụ, phải đi kèm với những câu chuyện khác, như cái anh tỉ phú trên đây anh ấy tu thiền là một trường hợp. Mình ăn chay trường lâu nay, mà chẳng ai bảo mình yếu, trái lại rất khỏe; như đợt xây nhà mấy tháng liền ngày nào cũng chạy 4 tầng rưỡi nhà lên xuống mấy chục lần, càng chạy càng khỏe. Hiện nay tim mạch huyết áp tuyệt vời, cơ thể đi khám trộm vía không ra bệnh tật nào cả. Từ góc độ cá nhân, mình cho rằng nhìn chung con người ăn uống vào là quá thừa thãi so với nhu cầu tự nhiên, nhưng do cuộc sống vội vàng bươn chải, lại hỉ nộ ái ố quá nhiều, suốt ngày chạy theo những cuồng loạn của thế gian mà không biết tự trang bị cho mình hiểu biết từ đó xây dựng một thái độ phù hợp, nên bản thân cái sự ăn uống tiêu hóa nhai nuốt, chủ yếu mang tính nhồm nhoàm, ăn vào nhiều mà tiêu thụ cho cơ thể chẳng được bao nhiêu.

Làm cho cơ thể cân bằng âm dương, thân tâm an lạc, sẽ thấy nhu cầu không còn nhiều đến như trước, vì bằng các phép dưỡng sinh, tu tâm… càng ngày càng thấy cơ thể mình tận dụng được khả năng cung cấp dinh dưỡng của thức ăn trọn vẹn và hiệu quả hơn. Nói như anh bác sĩ tiến sĩ gì đó chuẩn 100%, vì nếu tham sân si, hỉ nộ ái ố… thì chẳng bao giờ đủ chất, ăn chay với ăn gạo lức thì thiếu chất là cái chắc.

***

Trước đây mình đã tập Thiền và bây giờ cũng vẫn tập, chỉ khác về phương pháp. Tuy nhiên khác một số bạn thậm chí còn ca ngợi Thiền như một phép màu, mình có những trải nghiệm xương máu vì bị lạc đường. Do đó bây giờ phương pháp thậm chí còn bị chê bai là thô sơ, nhưng có lẽ là hợp. Về thân thể, vẫn tiếp tục dưỡng sinh, làm chậm sự lão hóa, không dám chạy theo những phong trào chạy đua kiểu ma-ra-tông đang lên rất cao. Lâu nay gần như ẩn cư, tập trung vào công việc và luyện tập, tưởng không ai biết, ai dè… Tết vừa rồi, thày hòa thượng sư phụ của mình đến chơi, thày vẫn dạy về giáo lý Phật pháp và đôi bài về Thiền, vừa gặp thày nói ngay, dạo này khí của con vượng lắm. Vừa cách đây hai ngày, đến thăm sư phụ khác về môn Vĩnh Xuân, thày nói ngay, ngồi cựa quậy đã thấy vòng khí, rồi cầm tay nói ngay, tay nóng thế này, khí vượng lên ầm ầm. Ngồi nửa tiếng, thày cầm tay lại lần nữa và bảo, may quá, tay ấm rồi, như thế là còn tốt. Chưa cần trình bày băn khoăn, thày trò chỉ vài câu đã nhận ra vừa rồi hơi hăng hái muốn luyện khí có kết quả, hơi hơi sai đường. Đi sâu vào tiếp chưa biết hậu quả sẽ thế nào…

Kể cho mọi người nghe về hai sư phụ, để thấy có những điều mà người phàm, kể cả trí thức đầy mình, không hình dung được đâu. Nhưng những cái tham sân si, hỉ nộ ái ố… thì ai nhìn cũng rõ, chỉ có không biết và biết cũng chẳng muốn sửa mà thôi.

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây  

    

No comments:

Post a Comment