Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Wednesday, January 10, 2018

Câu chuyện những dòng sông

Đứng trên đê, nhìn xuống
ngôi làng nơi tôi
đã lớn lên.
Một chiều hè nắng như đổ lửa, ba Nhi Bá dẫn cả một đoàn các bạn nhỏ, và cả bố mẹ làm “xe ôm” đi xem hai cái ngã ba sông, nơi những dòng sông nhánh bắt nguồn từ con sông mẹ. Cái ngã ba sông nơi mình sinh ra và lớn lên, cả một quãng cuộc đời thơ bé. Có lẽ cái dòng “quê quán” in trong giấy chứng minh thư, và mỗi lần khai lý lịch cứ thế mà điền, cần phải thay thế bằng nơi ngã ba sông ấy.

“Nơi sinh: ngã ba sông…”

Nhi Bá thì đã được sang đây vài lần rồi, còn Nhi Bôn thì lần này mới được tới chơi. Có những thứ vẫn thế từ khi ba hai bạn nhỏ xíu – cây gạo cứ tháng Ba là nở hoa đỏ, đứng từ bên kia sông đã nhìn thấy hoa li ti, chi chít… Mấy năm trước nó bị sét đánh suýt chết, dân làng bảo do có doanh nghiệp nào đó “làm công đức” xây một cái sân vuông xung quanh cây, lại đan cả cốt bằng thép trước khi đổ bê-tông, rất cẩn thận. Chắc do cái cốt thép đó mà không chỉ một lần cây bị sét đánh. Trước đây nó ít thu hút sét hơn như bây giờ nhiều. Cái triền đê cũng vậy, nó thoai thoải dốc xuống một mặt đê phụ bằng phẳng nữa, nơi mà ba của hai bạn đã có không biết bao trò chơi mê mải, và cả cưỡi nhờ những con trâu của bạn học cùng nữa.

Mỗi lần đi sang đây, là một lần bồi hồi. Những cánh buồm nâu trên những con thuyền gỗ đã không còn nữa, thay vào đó là những chiếc sà lan tự hành. Chúng nổ máy phành phạch, xả khói đen và lặc lè chở nặng cát vàng cát đen, xuôi ngược dòng sông. Tiếng nổ của chúng lại càng làm ta nhớ cái lặng lẽ của những con thuyền gỗ, chỉ thỉnh thoảng mới nghe tiếng gió đẩy xoay cột buồm, cọt kẹt, cọt kẹt… Nhưng cái cảm giác khi nhìn vào các gia đình sinh sống lênh đênh sông nước trên những chiếc thuyền, vẫn vậy. Mặc dù bây giờ họ đã có điện, đã có phương tiện liên lạc nhưng chúng ta vẫn không thể hiểu nổi cuộc sống tròng trành đó, nếu là chúng ta thì sẽ như thế nào.

“Các con nhìn này, chỗ chúng ta đang đứng, là mặt đê. Hai bên dốc xuống, là “mái đê” và dưới cùng là chân đê. Mái đê dốc đó còn được gọi là triền đê, chữ “triền” còn được dùng cho nhiều chỗ dốc khác, như triền dốc, triền đồi, triền núi. Mặt đê, thường được dùng làm đường giao thông luôn, thời xưa nó là đường đất thì bây giờ được trải nhựa, to rộng có thể ô tô đi lại, tránh nhau được. Có nhiều đoạn đê chúng ta lại thấy có một bờ đất đắp dài dọc theo mặt đê, trông giông giống như một con đê nhưng nhỏ hơn rất nhiều, người ta gọi đó là “con chạch.” Được đắp thêm để tăng chiều cao đê, nó cũng có tác dụng chống nước lũ khi nước quá cao. Mực nước ở phía trên áp lực không lớn bằng phía dưới nên thường là con chạch chịu đựng được. Các con có thấy có cả chỗ đê đứt đoạn ra, để cho người đi ra vào không? Người ta gọi đó là “cửa khẩu.” Hai bên cửa khẩu được đổ bê tông, có đặt vào những khe thép. Khi có nước lũ, trước là gỗ, nay là tấm bê tông được thả vào những khe thép đó, bên trong người ta đổ đất kín, thế là cửa khẩu được hàn liền lại. Năm ba gần bằng tuổi Nhi Bá bây giờ nước lũ đã lên đến chân đê, người ta đã phải thả tấm bê tông đầu tiên dưới cùng vào cửa khẩu rồi, nhưng các tấm trên thì chưa, bà con vẫn đi bộ và vác xe đạp qua được.”

Đứng đúng chỗ dải đất nhọn giữa hai con sông, chợt nhận ra một bên nước chảy chậm và bên kia nước chảy xiết hơn nhiều. Các con có biết tại sao không vậy không?

“Vì một bên sông to hơn, nước chảy chậm hơn, bên kia sông bé hơn nên nước chảy nhanh hơn!”

Đúng rồi, nước đang chảy giống nhau ở con sông mẹ, nó chia đôi một nửa chảy tiếp theo mẹ, một nửa ra sống tự lập, nhiều đứa chen vào cùng một chỗ hẹp mà vẫn cố chảy như trước đây, nên phải chảy nhanh hơn. Dần dần cuộc sống sẽ làm cho những đứa con ra tự lập đó, bình tĩnh trở lại và lâu dần, lại còn muốn “sống chậm” để tận hưởng mọi ý nghĩa của cuộc sống. Thế các con có để ý, trên mặt nước có những xoáy cuộn, trông như những lỗ thủng kỳ lạ không? Tại sao lại có chúng, và bên sông mẹ hay sông con có nhiều hơn?

“Ơ hay nhỉ! Bên sông con có nhiều hơn! Nhưng tại sao lại có những lỗ thủng như thế?”

Do đáy sông mấp mô, rồi lại có cả những hố sâu hoắm xuống, thậm chí có những hang động ngầm dẫn nước đi chỗ khác… mà tạo thành những xoáy cuộn, những hút nước… như thế. Bên sông con do dòng chảy xiết hơn, tạo nên những mấp mô ở đáy sông nhiều hơn, và cũng do nước chảy nhanh hơn thế là ta thấy có nhiều xoáy, hút nước hơn…

Lại vẫn con sông mẹ ấy, nó chia dòng vào một con sông con khác nữa, và lại thêm một ngã ba sông ba dẫn các con đi xem. Con sông con này êm ả quá, vì nghe nói nó đang chết dần, do không được khơi thông dòng chảy, do quá nhiều chất thải của con người ngày ngày đổ xuống. Thật đáng buồn.

Một ngày, ba sẽ dẫn các con đi xem nơi dòng sông mẹ này nhận nước từ một dòng sông lớn khác. Chúng chảy song song với nhau suốt từ nơi Tổ quốc bắt đầu, và nhờ có một rặng núi lớn mà chúng nhập dòng, hòa nước với nhau đổ ra biển.

Thấm thoát đã sang đông, và hai bạn lại có một chuyến đi lên “mạn ngược.” Các con có thấy tiếng Việt thú vị không? “Lên ngược” – “về xuôi” là thể hiện nơi đầu nguồn của các con sông đó. Các con sông bao giờ cũng bắt nguồn từ miền núi, đầu tiên là những con suối nhỏ, nhập vào với nhau thành những con suối lớn hơn và cuối cùng thì hòa vào dòng sông, nhưng dòng sông trên thượng nguồn cũng không lớn hơn con suối bao nhiêu, đặc biệt vào mùa khô như thế này. Chúng cũng giống những con suối, có nhiều doi đất, cát vàng, sỏi… giữa dòng và cả nhiều cây cối. Nhìn ngắm chúng, ngắm những ngọn núi soi bóng dưới dòng nước hiền hòa trong xanh, thấy quê hương mình thật đẹp. Nhưng cũng chỉ chốc lát, những dòng suối hiền hòa có thể biến thành dòng sông lũ dữ cuồn cuộn chảy, đỏ ngầu, cuốn phăng mọi thứ. Ba đã từng bị kẹt trên miền núi cả tuần không về được nhà, chỉ vì một cơn lũ về bất chợt.

Các con hãy nhìn lên trên đỉnh những ngọn núi kia, cây cối đã không còn nhiều nữa, do con người phá rừng đấy. Vì không còn cây, nên lũ bây giờ sẽ về rất nhanh và sức tàn phá thật ghê gớm. Con người đã có lỗi với thiên nhiên rất nhiều.

***

Kỳ thi học kỳ đã đến. Anh Nhi Bá thi trước, phải chuẩn bị cả đề cương ôn tập cho các môn sử, địa, sinh vật… Làm xong thì ngồi mà học thuộc. Anh chàng cũng có vẻ không quá khó khăn vất vả với những môn học đó, vì bản thân việc làm đề cương cũng đã giúp học thuộc bài dễ dàng hơn nhiều rồi.

“Ba kể cho con nghe một chuyện nhé – hồi nhỏ ba có đọc một cuốn truyện mỏng, kể về mấy anh bạn tầm tuổi con. Trong đó có một anh học rất khá, học môn nào cũng khá, kể cả những môn học thuộc lòng vất vả. Về sau anh ấy chia sẻ cách học như thế này…”

“Khi học về hai con sông Tiền Giang và Hậu Giang, chảy qua những địa danh nào, tớ thấy khó nhớ quá: sông Tiền Giang chảy qua Châu Đốc, Sa Đéc, Vĩnh Long, Mỹ Tho, Bến Tre, Trà Vinh; sông Hậu Giang chảy qua Châu Đốc, Long Xuyên, Cần Thơ, Sóc Trăng… Nên tớ rút gọn lại còn “Châu, Sa, Vĩnh, Mỹ, Bến, Trà / Châu, Long, Cần, Sóc.” Như thế đã ngắn đi nhiều, nhưng vẫn khó nhớ, thế là tớ thêm mấy chữ nữa vào cho thành hai câu thơ:

“Châu, Sa, Vĩnh, Mỹ, Bến, Trà
Châu, Long, Cần, Sóc ai mà nỡ quên.” Thế là tớ học rất nhanh và chẳng bao giờ quên được.”

Con thấy không, đó là một cách học rất thông minh mà ba đọc được, và áp dụng theo liền. Mãi đến tận sau này và bây giờ, khi cần ghi nhớ một điều gì đó, ba đều cố tìm ra cách để ghi nhớ tốt nhất. Thậm chí ba còn luyện cách ghi nhớ bằng hình ảnh, như bằng mắt ba chụp ảnh lại trang sách, hình dáng cách đoạn văn bản, dài ngắn, đoạn thụt ra thụt vào… đó là những công cụ làm ta nhớ lại rất tốt nội dung của trang sách đó.

Cái đầu của chúng ta không thể nhớ được hết những gì được học, đó là điều chắc chắn. Chính vì thế, việc học hành cũng không phải để cố mà nhồi thật nhiều đủ thứ vào đầu, mà là học kỹ thuật, kỹ năng làm thế nào để nhớ được nhanh nhất, dễ nhất… và sau này thì huy động lại, tức là nhớ lại được đơn giản nhất. Vậy thôi con nhé. Bây giờ con tập làm đề cương ôn tập như thế này đã là rất hay rồi, nó giúp con hệ thống hóa những kiến thức đã học và khi viết ra nó, đã là một lần học rồi.

***

Thế nhỉ các con nhỉ, câu chuyện về những con sông chỉ sơ sài vậy thôi. Hai câu thơ về Sông Tiền Sông Hậu, cũng không còn đúng nữa nếu căn cứ theo tiêu chí, rằng chúng chảy qua những tỉnh nào của đất nước. Đất nước thay đổi, đến con sông còn có thể đổi dòng nữa là những thiết chế do con người đặt ra…

Ba mong sẽ có ngày cùng các con đi thăm những con sông khác của đất nước. Ba đã từng đi thăm những con sông rất nổi tiếng của thế giới, chúng dài, vĩ đại nhưng sông quê ta vẫn là quê hương. Với các con, còn có con sông của quê mẹ, nơi miền Trung khắc nghiệt, sông cũng ngắn hơn nhiều so với miền Bắc ngoài này, hãy ngắm chúng mỗi khi về quê để yêu những hình ảnh của chúng, vì có thể sau này các con sẽ đi rất xa và rất lâu mới lại được về thăm quê.

Còn với ba, ngã ba sông nơi ba sinh ra, có mùi mồ hôi lưng áo của bà nội con, lọc cọc chiếc xe đạp chở ba về nội thành mỗi cuối tuần và đầu tuần lại sang với những người học trò vùng thôn quê đó. Nơi đó có những cánh buồm nâu, như những con bướm khổng lồ, nay đã xa mãi, chỉ còn đọng lại những hình ảnh trong ký ức.

Ký ức vẫn sẽ chờ chúng ta ở đâu đó thật xa, phía chân trời.      

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment