Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thursday, September 28, 2017

Những ông bố bà mẹ đang giết con

Cách đây 2 tuần, nhà mình có đi nghỉ “hôm xì tây” ở biệt thự của một chị tiến sĩ nhi khoa, nay nghỉ hưu đang tập trung sang lĩnh vực dạy trẻ tự kỷ. Từ một bác sĩ tu nghiệp ở Leningrad (nay là Saint Petersburg) về, hoàn toàn theo “duy vật biện chứng,” nay chị cũng có nhiều thay đổi trong quan điểm.

Khi nghe mình nói, rằng “theo em hiểu thì trẻ tự kỷ có nhiều cháu thường xuyên chơi đùa, trò chuyện, giao lưu với các “vong…” thì chị ấy gật túi bụi luôn. Chị bảo rất chính xác – chị là người vốn nhạy cảm, hoặc có cái gì đó như giác quan thứ… sáu mươi, chị cảm nhận rất rõ các cháu tự kỷ, nhiều cháu rõ ràng đang giao tiếp, trò chuyện với các “vong.”

Vậy “vong” là thằng nào? Nôm na cứ hiểu là “ma” cũng có, thần linh thổ địa cũng có, mà có khi có cả chư thiên. Tuy nhiên nếu đã giao tiếp với các chúng sinh ở các thể khác chúng ta như vậy rồi, thì khó có thể sinh hoạt, suy nghĩ bình thường như người chúng ta được, và nhẹ thì thành tự kỷ mà nặng thành tâm thần.

Bà chị họ mình bây giờ cũng dạy trẻ tự kỷ - có nhiều “trẻ” đến 35 tuổi. Chị bảo, nếu chỉ đọc trên mạng, sẽ thấy các nguyên nhân nào là di truyền, nào là mẹ ốm, con ốm thế nào đó; nhưng bây giờ thì nguyên nhân xã hội đang trở nên một nguyên nhân phổ biến hơn.

Rất nhiều cháu không được trò chuyện với bố mẹ, không được giao tiếp. Từ nhỏ, bố mẹ giao cho người giúp việc, mà người giúp việc thì không phải là thày cô giáo, họ chẳng có trách nhiệm gì cả trong việc dạy con chúng ta, mà làm mọi cách để nhàn thân. Đầu tiên, họ nhờ đến ti-vi, mà ti-vi là cái thứ nào có khác gì các vong hồn đang lởn vởn quanh chúng ta đâu. Trẻ cứ giao tiếp một chiều như thế, cho đến một ngày, tâm thần của các cháu vốn đã nhiều sơ hở và dễ tổn thương, một “năng lượng xấu” tìm thấy cánh cửa mở toang và nó bước vào…

Con đường trở thành tự kỷ là như thế. Cũng rất nhiều cháu sau khi được chữa, hóa ra hoàn toàn bình thường, chẳng có biểu hiện gì của tâm thần hay điên dại gì cả. Chẳng qua là từ bé chẳng được nói chuyện với ai bao giờ.

Cháu của mình, gọi mình bằng ông trẻ, bây giờ đang đi học nói dù đã 5 tuổi rưỡi, gần 6 tuổi rồi. Đó là một điển hình về việc giao cho người giúp việc trông suốt từ sáng đến tối. Nhiều cứ nghĩ, người giúp việc chỉ việc trông, còn mình thì sẽ dạy. Họ cũng đang hiểu rằng, giáo dục là phải ấn nó ngồi xuống ghế nghe giáo huấn.

Sai rồi. Giáo dục là từng lời ăn tiếng nói, từng câu chuyện, từng trò chơi… Các mẹ bỉm sữa hầu hết chỉ hiểu nuôi dạy con là cho ăn, cho mặc và uống thuốc. Mẹ bỉm sữa hiện đại hơn thì hiểu là phải dạy, và chuyện dạy nhồi vịt mình nói mãi rồi, thôi không nói nữa.

Nhưng để đến khi con hỏng thì đã quá muộn rồi. Quý vị cứ thử chở một thằng bé to tướng, đẹp trai lồng lộng bị tự kỷ đi chữa bệnh xem có đau không? Hôm qua đọc tin một chú bé 15 tuổi, cao mét tám, nặng tám mươi cân đi lạc vì tự kỷ mà đau lòng.

Hết chuyện tự kỷ.

Mình cũng chứng kiến nhiều cháu, nói xin lỗi nếu đụng chạm – đẹp trai, xinh gái, cao to hẳn hoi nhưng nặng cả tạ, ngồi oằn cái xe máy, đi đứng chúi đầu chúi mũi, nặng nề ục ịch như King Kong, mắt mũi thì mù dở vì cận toét ra… Đó là một kiểu hại con khác. Các anh các chị thử nghĩ, nuôi dạy con mà ra một sản phẩm trông phát chán như thế, tiềm tàng những tim mạch và tiểu đường, liệu đường đời của cháu nó sẽ ra sao? Trộm nghĩ, hay bụng bảo dạ, thôi mình nuôi con mình ngu ngu tí cũng được, miễn là nó khỏe mạnh cao ráo; chứ bụng phệ tướng, mắt cận toét thế kia, sau này không biết nó sống thế nào, làm việc ra sao, sinh con đẻ cái có ổn không nữa.

Tây nó chơi thể thao như điên, mà học vẫn giỏi. Đây con nhà Việt Nam nhồi như điên, mà vẫn dốt hơn nó, không những thế lại còn yếu ớt hơn nó rất nhiều.

Người Việt Nam thoái hóa một phần do vậy – gọi là “bỉm sữa” cũng đâu có sai.


Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment