Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Friday, May 20, 2016

Nóng lạnh tháng Năm

Thời biến đổi khí hậu lạ thế, tháng Năm dương lịch rồi còn có đến cả tuần thời tiết mát mẻ “rét nàng Bân.” Nàng Bân như cô bạn trên Phây bẩu, “có bố làm to” nên thích gì cũng được chiều, cuối cùng thì cũng đi hẳn. Trời lại nóng như thường.

Nóng nóng lạnh lạnh, làm cho con người cũng ngầy ngật như sốt, như ốm, như đau đầu, như có đủ các thứ.

Chơi Facebook thì thấy sau vài năm, có những người bạn càng ngày càng như điên loạn, lại có những người tỉnh táo và uyên bác hẳn ra.

Nóng nóng lạnh lạnh lại muốn viết, mà chẳng viết được, đành chắp những đoạn không đầu, không cuối lại thành bài.

Giờ này ngày này hai năm trước đất nước sôi lên vì Hải Dương Thạch Du 981, năm nay là cá chết. Chưa bao giờ thấy lo cho đất nước, cho Nhà nước của Đảng của Bác đến như lúc này.

Cách đây mười mấy năm mình đã “chém” (khi dạo mát trên một diễn đàn trực tuyến) là đúng năm 2000, bước sang thiên niên kỷ mới với đầy lạc quan thì vẫn có những dự đoán (của các nhà nghiên cứu) khoảng 15 năm nữa, xã hội sẽ bùng phát ra những căn bệnh không thể cứu chữa được, đúng là ung thư, và chỉ còn băn khoăn duy nhất là lúc nào thì căn bệnh nó quật ngã cái xã hội này mà thôi. Khi đọc những ý kiến đó của mình, nhiều bác không chấp nhận được và cho rằng mình có những tư tưởng phản động, “tự diễn biến.”

Đến bây giờ, tất cả những gì đang diễn ra, đều cho thấy những dự đoán đó là đúng.

Năm 1991, khi Liên Xô tan rã, thực sự thấy lo cho Bác Đảng, Bác Chính phủ. Cho đến lúc đó chế độ của chúng ta vẫn được sự giúp đỡ to lớn, chính tình thật là quý báu từ Liên Xô, thành trì Xã hội Chủ nghĩa, chỗ dựa vững chắc của hòa bình thế giới và phong trào giải phóng dân tộc. Nhiều người đoán không rõ, “Việt Nam ta đứng được bao lâu!” Không ngờ công cuộc đổi mới giải phóng sức sản xuất tiềm tàng vốn có của đất nước làm cho Việt Nam không những không “đổ,” mà còn tiến phăm phăm, đáng nể. Chơi ngang cơ với Thái Lan, Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gạo máu mặt trên thế giới.

Thế rồi những thế mạnh đó dần dần mất, Việt Nam mất chính thế mạnh vốn có của mình để chuyển sang công nghiệp hóa, nông dân không còn đất và nếu còn cũng chẳng buồn canh tác, vì giá nông sản lung tung beng cứ được mùa mất giá và được giá thì mất mùa. Công nghiệp thì đến giữa thập kỷ thứ 2 của thế kỷ XXI, Việt Nam chưa sản xuất được ốc vít.

Năm 2016, nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ của khó khăn, dù truyền thông báo chí, đặc biệt là truyền hình nhiệt tình tô hồng đến mấy, son phấn giời cũng không che nổi cái tàn tạ của một người bệnh ung thư giai đoạn cuối. Cuối năm vừa qua chúng ta đọc đầy trên báo chí về những thông tin màu hồng, kinh tế có khởi sắc, nhưng chủ yếu là từ nhóm FDI, tức là đầu tư nước ngoài. Nghe những SAMSUNG xong rồi Hồng Hải (Bo mạch, nhà máy ở Bắc Giang, Bắc Ninh) sắp tới có Apple từng này từng này tỉ đô sướng cả ta. Mời bà con cứ lên Google mà search cụm từ khóa “Ưu đãi đầu tư” xem là với những ưu đãi về tiền thuế, thì trong vòng mươi mười lăm năm đầu, thu được của họ bao nhiêu tiền? Hết ưu đãi thì họ lại về. Về là đi nước khác đầu tư tiếp, hưởng lợi tiếp. Cái mà đem lại giàu có phồn vinh cho đất nước là doanh nghiệp trong nước, thì èo uột chết như ngả rạ.

Nhiệm kỳ bắt đầu bằng hạn hán ở Tây Nguyên, xâm nhập mặn ở Đồng Bằng Sông Cửu Long và nay là ô nhiễm biển miền Trung. Có thể nói thực sự rất lo cho Đảng và Nhà nước, nhiệm kỳ này hoàn toàn không có được “thiên thời.”

Cách đây 2 tuần, có 1 bác từ nước ngoài chat với mình và đưa ra một lý thuyết: Lâu nay Trung Quốc và Việt Nam có một thỏa thuận cho phép người Trung Quốc bán hàng sang Việt Nam thì nhận tiền hàng về bằng tiền đồng Việt Nam. Điều này đúng – vì trước nay người Việt Nam mua hàng từ Trung Quốc phải mua Nhân dân tệ để thanh toán, nay không cần nữa, cứ thanh toán bằng tiền đồng Việt Nam thông qua hai hệ thống đã thông nhau cũng tầm 2 nghìn lẻ mấy đó, là Agribank Việt Nam và Ngân hàng nông nghiệp Trung Quốc. Bên Trung Quốc chủ hàng người ta cứ thế rút Nhân dân tệ ra tiêu thôi. Lý thuyết của ông anh tiếp tục, là Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc mỗi năm là bao nhiêu tỷ đôla đó, như thế bên Trung Quốc (trong ngân hàng hẳn hoi) giữ của Việt Nam từng ấy tiền đồng Việt Nam để làm gì? Lý thuyết cho rằng Trung Quốc sẽ dùng tiền đó để lũng đoạn cả thị trường lẫn chính trị Việt Nam.

Mình thì cho rằng có thể như thế, nhưng cũng có thể không phải như thế, chính xác là Việt Nam có nhập siêu, nhưng cũng… xuất siêu, nên cán cân không hẳn chênh lệch như vậy. Cứ thỉnh thoảng lại nghe báo đài đưa tin chỗ nào đó đường vùng núi xuất hiện hố tử thần, có khi trôi một phát mấy cái nhà, rồi hàng trăm mét vuông vườn. Hố ở đâu ra mà lở đường kinh thế - vùng núi cả ngày mới có một cái xe chạy qua? Xin thưa không phải đâu ạ, trên đó xe không hề vắng, mà rầm rập xe tải đêm ngày, chở gì? Chở quặng lậu!

Lâu nay luật của ta quy định là phải đầu tư xây dựng nhà máy tuyển quặng mới được cấp giấy phép khai thác mỏ khoáng sản. Nhưng nếu bác nào mà làm trong ngành thì biết, Việt Nam mình bây giờ hầu như không còn khoáng sản để đầu tư xây dựng nhà máy nữa (may ra còn được Núi Pháo ở Thái Nguyên là hàng khủng hay Bồng Miêu ở Quảng Nôm…) nên nếu xây dựng nhà máy thì chỉ có lỗ. Hơn thế nữa cách tính thuế hiện nay các doanh nghiệp phải tự xây dựng trữ lượng dự báo, nếu đưa ra trữ lượng thấp để được thuế thấp, thì không được duyệt; nhưng đưa ra cao thì lỗ.

Quặng tặc phát triển như nấm sau mưa! Bán cho ai? Bán cho rất nhiều đầu nậu trung gian và cuối cùng sang Trung Quốc. Các bác cứ lên mạng search Google về “xuất khẩu khoáng sản lậu” xem tình hình nóng hổi như thế nào. Đó, tiền Việt Nam nó lại chạy về Việt Nam qua kênh đó, chứ không chỉ nằm chết bên Trung Quốc.

Có sống và làm việc trên vùng núi mới thấy tình hình xuất khẩu lậu quặng sang bên kia biên giới kinh khủng như thế nào.

Chúng ta đang đối mặt với một thảm trạng cạn kiệt về tài nguyên, chắc chắn tương lai lòng đất của Tổ quốc không còn cái gì để con cháu chi tiêu cả.

Ngoài biển thì Trung Quốc dựng một “Vạn Lý Trường Thành trên biển” gần như vô hiệu hóa Hạm đội 7 của Trung Quốc, tàu cá của ta ra đến đâu bị hành hung đến đó, thậm chí đâm chìm, chết cả ngư dân.

Có thể nói nhiệm kỳ này, không có cả “địa lợi.”

Bây giờ nói tiếp đến tình hình kinh tế. Không cần đâu xa, chỉ cần các thông tin của báo chí nhà ta thôi đã thấy nguy ngập rồi. Chính phủ cũ định phát hành trái phiếu, nhưng cầm chắc không bán được nên Chính phủ mới không động đả gì nữa. Có cái bà da màu tên khó nhớ, đâu như “Quạc Quạc” gì đó đang giám đốc quốc gia, nay lên làm Phó chủ tịch Ngân hàng, đương nhiên là bả sẽ đi và có người khác về thay. Về để làm gì… để đòi nợ chúng ta. Số nợ mỗi cháu bé gánh bao nhiêu, bà con biết rất rõ. Về quốc tế, Nga cũng trở mặt chơi với Trung Quốc, chẳng biết Hoa Kỳ ra sao nhưng nhìn chung bạn bè không có nhiều lắm. Vay mượn tiếp tục là chịu rồi.

Lạm bàn ngoài lề chút. Chú em bạn Phây hỏi, theo anh em có nên bỏ mấy chục triệu mua bếp từ không, bộ bếp ga em mua cách đây mấy năm còn mới lắm. Em ơi trong vài năm nữa giá dầu mỏ thế giới còn hạ nữa, dù có chồng chất thuế phí, thì nó vẫn cứ rẻ hơn điện, cái ngành mà mấy chục năm nay độc quyền vẫn quyền độc, nay cả “hiếu hỉ” cũng tính vào chi phí sản xuất thì tiền điện của chú chỉ có tăng, không có giảm đâu. Nghĩ kỹ đi trước khi mua bếp từ.

Nay lại có tin Nhà nước muốn huy động vàng trong dân – đâu như 500 tấn. Hoặc là dân bán vàng lấy tiền về, nhưng tầm này chắc gì ai đã dám, còn mua ngoại tệ thì không dễ, Nhà nước đã có chế tài về chuyện trữ ngoại tệ rồi. Nghĩa là đưa vàng để đổi lấy một thứ “công trái” nào đó. Rồi nghe tin Thủ tướng (mới) đề nghị sử dụng dự trữ ngoại tệ quốc gia để chi cho bộ máy hành chính công.

Đủ thấy tình hình nguy ngập lắm rồi.

Lâu nay có trò các doanh nghiệp không biết sân trước sân sau gì không, cứ xin đi “rải thảm” một đoạn đường (có khi được Nhà nước đầu tư từ trước nhưng xuống cấp) là được thu phí, kiếm bộn tiền. Hôm qua đồng chí Phó thủ tướng trước đầu ngành xây dựng chỉ đạo rà soát lại, đảm bảo lợi ích cả 2 doanh nghiệp và người dân, không được để bức xúc.

Nhưng tổng thể mà nhìn, thuế, phí… đủ thứ càng ngày càng nhiều lên và tăng cao thêm, chỉ có thể làm cho dân chúng kiệt quệ và mất tinh thần.

Hôm qua vừa nghe mấy bà lão gần nhà, chính những người trước đây tin tưởng nhất, nay cũng nói về cái loa phường: lần nào cũng nói nhai nhải, mà lần nào bầu bán xong cũng thế, có thay đổi gì đâu, chán lắm rồi, nhức hết cả đầu.

Đủ thấy năm nay, chúng ta mất cả “nhân hòa” trong nước lẫn quốc tế. Lo, thực sự lo lắng… 

Ảnh minh họa trong bài của Văn Thành Nhân

No comments:

Post a Comment