Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Friday, November 6, 2015

Có cái con y như con nòng nọc

Lớp của em Bá Ba Nhi Bôn đã chia tay nhau, mỗi bạn tứ tán về một trường, nhưng các “sinh viên đại học chữ to” nhớ nhung nhau lắm, đặc biệt là mấy cô gái. Có dịp gặp nhau là họ ôm chầm lấy nhau, “tớ tớ ấy ấy” ríu ra ríu rít, rất là yêu.

Thỏa mãn cái sự mong đợi ấy, một chiều thứ Bảy các bố mẹ hẹn nhau cho các em ra công viên chơi, không có ai ở nhà nên ba chở nốt cả anh Bôn Ba Nhi Bá ra chơi cùng các em. Ở đó, Nhi Bá lại có bạn Chíp, vốn học cùng mẫu giáo nhưng khi học tiểu học thì cạnh lớp nhau để chơi cùng. Còn mấy cô gái thì đã “a” vào với nhau thành hội, chơi say mê từ nãy, đã thế lại còn khoe nhẫn khoe vòng nữa. Còn có một điều thú vị là bạn Bê có một cô chị, chị Bo cũng bằng tuổi Nhi Bá. Chị Bo ra dáng người lớn, chơi với các em gái và có vẻ ngại, chưa tiếp xúc nhiều với hai anh chàng cũng cùng lên lớp Năm kia.

Đương nhiên là ba của hai bạn Nhi Bá, Nhi Bôn thì ngồi tán chuyện với các cô chú ở một góc… cái bác Hải có bộ ria đẹp như tài tử điện ảnh kia thì chỉ ôm cái máy ảnh chụp các bạn, cả hai chị em Bo Bê nhà bác ấy nữa. Bác này dân nghệ sỹ, ảnh bác chụp đẹp lắm, về post lên mạng cứ là long lanh.

Đang tán chuyện vui, thì bác Hải quay lại, mặt có vẻ… biến sắc. Ngồi cạnh đám ông bố bà mẹ một lúc, bác lấy hết sức bình sinh, thổ lộ: “Cái chú bé áo xanh kia con nhà ai… nói với chú bé nhỏ nhỏ gầy gầy bên cạnh những chuyện nghe sợ lắm…” (Bác Hải mắt chữ o, mồm chữ i, hì hì…) Mình nghe bác ấy hỏi, biết ngay tình hình thế giới hoàn toàn chưa có gì căng thẳng…

“Áo xanh là con nhà em bác ạ, còn chú gầy gầy còi còi là Chíp, con chú Thanh đây. Hai bạn đó học cùng với nhau hồi mẫu giáo, bây giờ học cạnh lớp ở trường tiểu học dân lập. Có phải bác nghe chuyện các cháu nói toàn những “tinh trùng” với “trứng rụng” không?”

Bác Hải: “Ơ đúng rồi, sao chú biết tài thế?”

“Hì hì, cháu nó về nói chuyện này đến cả tuần nay rồi. Nó còn hỏi: “Ba ơi, tinh trùng là động vật hay thực vật hả ba?”…”

Tất cả cùng cười…

“Cậu chàng có vẻ rất thán phục, tả lại: “Con được xem phim ở trường rồi, bơi giỏi lắm, y như con nòng nọc…”  hì hì hì…”

Tất cả cùng cười phá lên.

Bác Hải: “Ơ thế là ở trường dạy à?”

“Ô thế trường bạn Bo nhà bác chưa dạy à? Các cháu được học từ nửa tháng nay rồi mà!”

Bác Hải: “Bạn Bo là học trường công, nên chưa vào học…”

À ra thế, trường dân lập của Nhi Bá, Nhi Bôn và cả Chíp, vì có nhiều hoạt động ngoại khóa mà vẫn phải đảm bảo chương trình của Bộ giáo dục, nên cho đi học sớm một tháng, nên Nhi Bá và Chíp thì đã nói chuyện “nòng nọc,” còn Bo thì chưa biết đầu cua tai nheo sau cả.

Một ngày, Nhi Bá đi học về, hỏi: “Ba ơi, làm thế nào mà có bầu rồi có trẻ con? Làm thế nào để con nòng nọc, tức là tinh trùng nó bơi vào gặp quả trứng được? Con đã học và được xem phim hoạt hình rồi nhưng chưa rõ ba ạ.” “Thì trước ba đã giải thích cho con một cách hình tượng là cái chim của con là chìa khóa, khi con lấy vợ thì sẽ dùng chìa khóa mở một cái ổ khóa của… vợ con. Khi nào con đến tuổi…” “Dậy thì phải không ba?” (Nhi Bá láu táu hỏi.) “Đúng rồi, dậy thì, con sẽ vỡ giọng ồm ồm như anh Hoàng Minh ở Hướng Đạo Sinh ấy, rồi mọc tí ria mép, lúc đó cơ thể con mới sản sinh ra “nòng nọc” được. Lúc con “mở khóa” là cho nòng nọc bơi vào gặp quả trứng đấy. Bây giờ con được học tương đối sớm, chứ ngày xưa ba không được học đâu, đến tận lớp 8, bây giờ là lớp 9 ấy, ba còn chưa biết gì về chuyện này, làm thế nào mà có trẻ con cơ.” “Dậy cho trẻ con như thế tốt không ba?” “Tốt con ạ, để các con hiểu biết về cơ thể mình, để giữ vệ sinh, và quan trọng là bảo vệ chính mình và cả bảo vệ các bạn của mình nữa. Các con cần lớn lên lành mạnh cho đến khi lâp gia đình. Ba dặn này, con mới học giáo dục giới tính, nên sẽ khơi dậy tò mò. Như ba thấy cả tuần nay con bị ám ảnh chuyện đó, dần dần nó sẽ nguôi dần đi, con sẽ lại quan tâm những việc khác của con, như học tiếng Anh, chơi đồ chơi, xem phim… Con hỏi ba mẹ là tốt, nói chuyện thêm với các bạn học cùng là tốt, để hiểu rõ vấn đề hơn. Nhưng con nên chú ý những chỗ công cộng, hay những người mà thực tế sẽ khó giải thích cho họ hiểu là các con đang học… thì hạn chế nói chuyện nhé. Tốt hơn hết là nên hạn chế dần dần.” “Vâng ba ạ…”

Ước gì ngày xưa mình có ai đó hướng dẫn cẩn thận một chút về… nhiều chuyện. Hồi học cấp 2, bây giờ là trung học cơ sở, bắt đầu dậy thì, tò mò lắm, nhất là cơ thể của người khác giới. Lại còn kéo của hội mấy thằng ngó qua tường xem các bạn nữ đi tè… thật là một thời mông muội. Bây giờ con được học là quá tốt rồi con ạ, rồi con đi bơi, đọc sách, xem phim… nó sẽ làm con quên dần những chuyện đó sau khi môn học kết thúc. Lo trước làm gì, khi nào có “nòng nọc” hẵng hay…

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây   

No comments:

Post a Comment