Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Wednesday, June 10, 2015

Mũ bảo hiểm

Mình đội mũ bảo hiểm khi lái xe máy từ khi Nhà nước chưa bắt đội, đội lâu thành quen, đi ra đường thấy người không đội mũ bảo hiểm phóng moto cứ vèo vèo, rất sợ. Nhìn cái đầu mỏng manh như vỏ quả trứng kia sợ cho người ta, và sợ cả việc người đã không đội mũ bảo hiểm đi xe máy, khi pháp luật bắt buộc phải đội thì thường là những người coi thường pháp luật, đi đứng ẩu tả hay gây nguy hiểm cho người khác…

Đến khi thường chở con đi chơi, cũng mua cho con cái mũ bảo hiểm tốt, cứ lên xe, là đội mũ. Có lần một ông tây đi xe máy cố vượt từ phía sau lên, quay sang giơ ngón tay cái, “OK, good, good, your child’s helmet…” Có lẽ, ông ấy cũng nhìn biết bao người Việt Nam chở con đi ngoài đường mà chẳng có lấy một mảnh xốp trên đầu mà lo thay cho chúng ta, còn chúng ta thì bình chân như vại và tiếp tục phóng như những cơn lốc.

Đội mũ bảo hiểm cho con, vừa an toàn, vừa được tác dụng giáo dục con ý thức tôn trọng pháp luật. Cứ cho là đến đời con chúng ta ý thức pháp luật của người Việt Nam vẫn thế, không nâng lên được bao nhiêu đi, nhưng nhỡ con cái chúng ta đi nước ngoài làm ăn sinh sống thì sao?

Từ nhà đến chỗ xe bus trường đón con trai, phải đi qua một cái ngõ chợ, đông người lắm nên chẳng mấy khi đi được nhanh. Bố thì cứ mũ bảo hiểm chở con trai đằng sau, hì hục len qua cái ngõ đó. Hết ngõ là ra đến vỉa hè, con lên xe luôn rồi bố lại quay trở lại, cứ thế. Đùng cái một ngày con hỏi: “Tại sao lúc đưa con đi học, con không cần đội bũ bảo hiểm hả ba?” “Có chứ con, đã lên xe máy là phải đội.” “Con không đội mà, mà ba cũng không nhắc hay yêu cầu con đội mũ.” Mình ngượng quá đi mất: “Ừ đúng là thiếu sót của ba rồi, nhiều khi cứ ẩu như thế đấy, nghĩ là đi gần, trong ngõ không có chú công an, nên cứ làm bừa đi. Thực ra thì…” Cậu cả nói tranh: “Là chỗ nào cũng có thể ngã được ba nhỉ. Mà ngã vỡ đầu là nguy hiểm… Mai con sẽ đội mũ bảo hiểm lúc ba đưa con ra xe bus trường.”


“Đúng thế đấy con ạ, rủi ro có thể tìm thấy chúng ta ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào – mà thường thì rủi ro lại xảy ra đúng lúc chúng ta bất cẩn nhất. Biết bao người ngã chết đúng lúc không đội mũ bảo hiểm đấy con… Chuyện này ba thiếu sót, ba nhận, lần sau mà ba quên thì con nhắc, con quên thì ba nhắc nhé…” “Vâng ba ạ. Con sẽ nhắc cả nhà, cả em bé nữa.” “Hì hì, em gái con thì nó còn nhớ hơn bất kỳ ai trong nhà mình ấy chứ.” Mình nói thêm, “đội mũ bảo hiểm ngoài việc an toàn hơn, còn là ý thức coi pháp luật là trên hết, cần phải tuân theo, chứ không phải là để chú công an không phạt. Chú ấy chỉ phạt khi không đội mũ bảo hiểm thôi.”

Từ đó ngày nào con trai cũng đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, dù xa hay gần.

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment