Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Friday, February 14, 2014

Những người bạn thật

Một. Bạn quả thụi.

Bạn kém mình một tuổi, đi học sớm một năm, nhưng cao hơn mình – cả nhà bạn cao chứ chẳng riêng gì bạn. Bạn lém lỉnh, nói nhiều, nhưng hiền và ngoan. Nhà bạn nghèo, thanh bạch, đến nhà bạn chơi rất thích vì bố mẹ bạn đều hiền, có cả bà và chị của bạn nữa. Học cùng nhau lúc mới chỉ 9, 10 tuổi, bằng tuổi con trai của mình bây giờ…

Hồi đó hay rủ bạn về nhà, sân rộng, bầy đủ các trò chơi trong sân, rồi mồ hôi mồ kê, lôi nhau ra tắm trần truồng ngay cạnh bể nước trong sân… có lần thấy cổ bạn đầy ghét, lôi cổ ra bắt đi tắm, mặc dù bạn trình bày “Tớ mới ốm dậy chưa được tắm, ốm lại mẹ tớ mắng chết” nhưng chống cự không ăn thua… đúng là trẻ con. Mình cũng hiền thôi, nhưng cục tính, dễ cáu. Có lần cáu lên thế nào, thụi cho bạn một quả vào ngực, thấy bạn kêu “Ự” một cái, và không nói thêm câu gì nữa. Về sau sau những lần bị bạn khác khỏe hơn bắt nạt, mới biết, quả thụi của mình thụi vào ngực bạn, rất đau. Ánh mắt của bạn ám ảnh mình suốt mấy chục năm, đến tận cái Tết năm nay. Mình đã tìm bạn rất lâu sau khi “mất tích” trong lòng thành phố càng ngày càng đông lên của chúng ta. Có lần sau khi ra trường Đại học, mình gặp bố bạn ở hiệu sách Tràng Tiền, hỏi thăm được biết bạn đã ra trường, làm khảo cổ và toàn ở đâu đó tận trên núi Tây Nguyên. Hồi đó chưa có điện thoại di động… bác còn kể chị của bạn đã làm Bí thư Đoàn thanh niên của văn phòng một Bộ - mình nhờ người nhắn sang tìm thông tin, cũng không được. Mình còn nhắn cả trên báo mạng nữa…

Năm nay Facebook cho mình một cơ hội gặp lại bạn để mình nói lời xin lỗi. Điều đó có thể không cần thiết với bạn, nhưng rất cần thiết với mình. Sáng nay nói chuyện với con trai, cậu ta hỏi hơn ba mươi năm rồi, ba vẫn nhớ à… đúng, cái đau người khác gây ra cho mình, thì nó qua nhanh thôi, nhưng cái mình gây ra cho bạn, ánh mắt của bạn, thì không thể quên được. Sau bạn, cũng có người bạn khác mình cũng đã thụi thêm một quả như thế, nhưng bây giờ, mình và bạn ấy rất thân ái, và mình không phải nghĩ gì cả, vì vẫn còn liên lạc được. Với bạn thì khác. Thật may, cái anh chàng Mark Zuckerberg thật “đáng ghét”!

Hai. Người bạn bội bạc.

Thật kỳ lạ, tự dưng lại có người tự nguyện gắn bó với ta suốt cả cuộc đời từ cuộc hôn nhân, và cũng thật kỳ lạ là có những người dám đối xử tệ bạc với người bạn đời ấy, người thì dùng bạo lực thể xác, người bạo hành tinh thần, người thì ngoại tình… nhiều cặp thì “chả nướng nem rán” cứ thế chén đều đều, ngầm định của ai người ấy ăn. Đáng nhẽ một người như thế đã đem đến cho chúng ta rất nhiều thứ: cuộc sống bình thường yên ấm, những đứa con ngoan ngoãn khỏe mạnh… chúng ta phải trung thành mới phải. Nhưng chúng ta yêu một người bạn khác hơn thế nhiều, mặc dù, nó hoàn toàn không xứng đáng được như thế.

Cái người bạn ấy hồi ta nhỏ, nó còn hành hạ cả cha mẹ chúng ta. Nó lăn ra ốm, cha mẹ chúng ta phải chăm bẵm nó cùng với ta, là người động viên nó liên tục… Lớn lên, ngực nó lép một tí, chúng ta sợ chồng chê nên phải huy động tiền của đưa nó đi nâng ngực, sểnh ra cái, nó dỗi, nó tự ái, nó bỏ ta nó đi, và đến nay nó vẫn chưa về, vẫn chìm đâu đó và chắc là chính nó cũng tan biến mất rồi. Suốt đời ta lo cho nó; tóc nó bạc, ta đưa nó đi ruộm; ta lo lắng không kịp mua cho nó bộ cánh mốt mới nhất, ta lo nó bị mưa bị nắng, mua ô tô cho nó đi; ta còn mua nước hoa bôi vào át đi mùi hôi của nó; ta tô son điểm phấn cho nó để che đi những nếp nhăn mà càng ngày nó càng có nhiều. Không những thế, chính nó là nguồn gốc của rất nhiều tai họa. Chúng ta muốn cái nọ cái kia, nói “Tôi thế này, tôi thế khác…” nhưng thật ra, là “nó” chứ không phải một thực thế đồng nhất “nó và ta”, chúng ta quen “nó và ta” là một, nhưng phần lớn thời gian của cuộc đời, chúng ta quên, “nó và ta”, không phải là một.

Người bạn đó là thân xác của chúng ta. Có lẽ, đúng ta trung thành nhất với nó, mà nó vẫn bội bạc, rồi có ngày nó bỏ ta nó đi. Chính nó cũng chưa chắc đã muốn thế, nhưng quy luật bắt cả nó, cả chúng ta phải chấp nhận điều đó. Thật ra chúng ta hiểu ngay từ đầu, nó khỏe thì chúng ta có lợi, chúng ta làm được nhiều việc – nên chúng ta chăm bẵm nó. Nhưng dần dần, chúng ta cũng phải biết nói với nó “Này người anh em, đòi hỏi nó vừa vừa thôi, bây giờ, đến lượt cậu phải giúp tớ, cậu hãy dùng cái thân xác của kiếp sống quý giá này, để thực sự sống cho ra sống, để đi đến cái mục đích tối hậu của cuộc sống chung chúng ta!”.

Thế đấy người anh em ạ, nhớ lời tớ đấy nhé!

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment