Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thursday, November 14, 2013

Khám với chẳng khoách


Anh bạn đi học xứ Cờ Hoa về kể, ở bển ô tô mua về chỉ việc đi đăng ký xe, rồi cứ thế chạy, chẳng khám khoách gì hết. Đăng ký họ cũng chỉ quản lý cái số VIN ở cửa xe mà chẳng quan tâm gì đến số máy số khung của xe.

Ở ta, xuất phát điểm là tư tưởng “cái gì cũng thích quản lý”, nên còn thêm vụ đem cái ô tô đi “khám”. Xe mới cứng thì hầu như chẳng phải khám gì, ngó ngó… mất toi đâu như 200 ngàn với 100 ngàn lót tay nếu muốn khám cho nhanh. Xe cũ thì cũng nhếu nháo. Ngày xưa đã từng có chuyện đi mượn lốp xe để đưa đi khám, khám xong đem về trả lại.

Xe không đạt tiêu chuẩn thì vẫn là không đạt, nếu ông chủ phương tiện phi nó ra đường mà nó gây tai nạn do “lỗi kỹ thuật” thì ông chủ phương tiện vẫn phải tự chịu trách nhiệm chứ không có ông khám xe nào chịu hộ.

Vậy thì bắt người ta làm một cái việc vô bổ ấy để làm gì?


Đọc đến đây thể nào cũng có người “ní nuận” rằng cái xe cũ nát không đủ tiêu chuẩn không thể cho nó phi ra đường được. Vầng, xin thưa, công nông đầu ngang xe tự chế chạy đầy đường ra kia, công an bắt được thằng lái công nông nó phi luôn xuống ruộng rồi đi về nhà, anh cảnh sát giao thông chịu chết, bỏ đi. Thằng lái công nông chỉ chờ có thế, đợi các anh ấy bỏ đi nó gọi thằng khác ra kéo lên, lại đi về.

Vấn đề là cái thằng công nông ấy nếu nó đâm chết người nó cũng không có tiền đền cho người ta… nhưng cũng chẳng liên quan gì đến cái việc khám lưu hành cái xe ấy cả. Hậu quả nghiêm trọng vẫn thường xuyên xảy ra mặc dù người ta vẫn cố quản lý.

Đi đổi cái bằng lái xe ô tô hết hạn. Bây giờ thủ tục cải tiến nhiều, lại còn có trò đến nơi, người ta chụp cho cái ảnh để rồi in luôn vào bằng lái. Còn hơn làm hộ chiếu vẫn nộp ảnh rồi công an xuất nhập cảnh họ xì-ken in mờ mờ vào cái pát-xì-po.


Trước khi đi đổi bằng, đi khám sức khỏe nếu chỗ nào hơi hơi nghiêm túc thôi, mất béng nó nửa ngày. Chỗ nào nhanh, chưa đến 10 phút. Sáng đi khám uống một bụng nước, cái bàng quang nó căng phồng lên, định bụng đến để còn “lấy mẫu xét nghiệm”, ai dè, người ta chẳng bắt làm cái chuyện đó, báo hại đương sự vác cái bàng quang đầy óc ách chạy khắp các phòng xin chữ ký rồi còn đi xin dấu ở văn thư tít đằng kia bệnh viện. Khám như thế nào ấy hả? – toàn: “Huyết áp cao không?” “Mắt đeo kính không?” “Có động kinh không?”… có động kinh cũng dở hơi mà khai. Khám thì khám “đểu”, nhưng quy định là quy định, vẫn phải làm.

Vậy thì bắt người ta làm một cái việc vô bổ ấy để làm gì?

Một số nơi thằng Tây nó thành lập hội đồng y khoa, khám ngay cho ông lúc cấp bằng lái lần đầu. Có mà chạy đằng trời. Còn có thằng Tây thì “ní nuận”, ông mà đui què mẻ sứt, nhưng vẫn qua được sát hạch lái xe, thì kệ ông, thích thì cứ lái. Không đảm bảo sức khỏe mà cố lái gây hậu quả, thì tự chịu trách nhiệm…

Kể nốt chuyện đi đổi bằng lái. Phòng quản lý phương tiện của Sở giao thông vận tải Hà Nội ở phố Cao Bá Quát. Có ông đệ tử kể tuần trước vừa đi đổi, anh nên đến vào mấy giờ buổi sáng, mấy giờ buổi chiều… cứ thế cứ thế.

Đúng 1h chiều có mặt, đã thấy có 2 ông khác đứng chờ ông bảo vệ bấm nút lấy số, nhưng ông bảo vệ cứ hoạnh hòa hoạnh họe đòi… xem hồ sơ. Thật ra vào hai phòng chức năng khác nhau, thì bấm hai cái nút khác nhau, vậy thôi. Thế mà “ổng” chắc sợ bọn không có hồ sơ lấy “đểu” số rồi bán cho người khác hay sao?  

Ấy thế mà bấm số được số thứ tự… 28, nghĩa là có đến 27 người trước từ sáng chăng? Chắc thế thôi. Ngồi chờ, lên Phây chém lung tung một lúc thấy ông người quen đến, ngó thấy bố trẻ có số còn trước mình đến… 10 người. Thì thào hỏi, hắn nháy mắt vẻ bí hiểm, hất đầu ra cổng… Có tin đồn rằng chi cho bác bảo vệ tí ti, bác ấy đưa cho cái số bấm sẵn từ trước, đỡ phải chờ.

Nhẩm tính nếu mỗi số ấy bán 20 ngàn đồng, ngày bán được 10 số, tháng 20 ngày, vị chi là 4 triệu đồng/tháng. Hoàn toàn không tệ so với thu nhập của bác bảo vệ.


Ngồi chờ 27 người cũng có nhiều chuyện vui. Nhốn nha nhốn nháo, cái cửa bằng gỗ cứng thì cứ rập ầm ầm. Lạ nhất là có nhiều người, thanh niên sáng sủa hẳn hoi, đến lấy ai-phôn ra lướt Phây ầm ầm, nhưng sực nhớ ra lại hỏi lại thủ tục, rồi cuống lên xin đơn ngồi khai, chạy đi chụp ảnh để dán vào đơn, chạy đi khám sức khỏe, chạy đi phô-tô-co-py bằng lái chứng minh thư… những thủ tục đó có sẵn hết ở trên mạng, đơn cũng có ở trên mạng, không có máy in thì ra hàng chỗ nào cũng in được, rồi ngồi nhà mà làm, ra chỗ công cộng cứ làm toán loạn cả lên.

Ông Tây đến làm thủ tục thì kiên nhẫn, lặng lẽ đứng, còn Việt Cộng thì còn lâu mới đến lượt, nhưng cứ nhốn nha nhốn nháo…

Chờ mãi cũng đến lượt, cả chờ đợi cả nộp hồ sơ cả chụp ảnh, hết tổng cộng 75 phút.

Ờ mà nếu đầu tư 20 ngàn đồng để nhanh được 45 phút, thì quả là không tệ, vì mình không mua số của bác bảo vệ, thì người khác cũng sẽ mua…

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây

No comments:

Post a Comment