Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Friday, August 19, 2016

Vụ bắn lãnh đạo Tỉnh ở Yên Bái: một góc nhìn khác

Mình hoàn toàn thông cảm với “cộng đồng mạng” về việc hả hê trước cái chết của lãnh đạo Tỉnh Yên Bái ngày 18/8. Bộ máy Nhà nước đã có quá nhiều khiếm khuyết, tham nhũng đã lên đến cực điểm nên việc nhân dân có thái độ như vậy cũng là dễ hiểu.

Tuy nhiên, trong sự việc đau lòng này, mình có một cái nhìn hơi khác đi một chút. Mình sẽ viết lại những suy nghĩ đó một cách thật lòng nhất, khách quan nhất, không tô hồng, bốc thơm cho ai cả.

Khoảng năm 2009, mình làm giám đốc dự án cho một công ty, đang nghiên cứu một dự án phát triển nông nghiệp trên tỉnh Yên Bái. Khi đó, mình thường xuyên làm việc với anh H., chủ tịch tỉnh và anh H. (trùng tên, phó bí thư Tỉnh ủy.) Nhìn chung cách tiếp cận với công việc của doanh nghiệp của cả hai anh rất dễ chịu và thông thoáng.

Điều đáng nói là dự án dậm chân tại chỗ vì một thực trạng mà cả tỉnh biết, đó là việc tỉnh đang ở trong một tình trạng trì trệ, bí bách. Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh là cơ quan hành chính có thẩm quyền cao nhất ở địa phương nhưng lại không có quyền quyết rất nhiều chuyện, mà bị Tỉnh ủy lấn sân. Thậm chí Tỉnh ủy còn “quyết” cả những việc nhỏ đến… 60 triệu đồng, nghĩa là UBND Tỉnh chỉ như một cơ quan… làm cảnh.

Đồng chí Bí thư thời đó đương nhiên để lại một vòng ảnh hưởng không hề vớ vẩn, có thể nói là rất mạnh.


Sau thời kỳ đó, là đáng kể là thời kỳ đồng chí Đào Ngọc Dung làm bí thư, anh Phạm Duy Cường (đã khuất hôm qua) làm chủ tịch. Sau đó mới đến đồng chí Phạm Duy Cường từ chủ tịch sang làm bí thư tỉnh ủy. Gốc gác của anh Cường là đi lên từ doanh nghiệp, mình đã làm việc và thực sự chưa cần biết anh ấy có nhũng nhiễu gì với ai không, nhưng với những doanh nghiệp thực sự sẽ đem lại những dự án tốt cho tỉnh như doanh nghiệp mình, anh rất tạo điều kiện.

Nghe tin anh làm bí thư, mình đã nghĩ như vậy thì thật là tốt cho Yên Bái. Mình cũng nghĩ một trong những việc cần làm là giảm bớt ảnh hưởng của “thế lực cũ” thì tỉnh mới có thể phát triển được. Tất nhiên việc đó không hề đơn giản, cực kỳ động chạm và chắc chắn tạo ra nhiều mâu thuẫn.

Sự việc đáng buồn xảy ra hôm qua mình không dám lạm bàn, chỉ xin kể lại về một lúc nào đó mình cũng đã hi vọng là có sự thay đổi dù rất nhỏ. Tiếc rằng việc đó đã xảy ra. Mong những người đã ra đi được siêu thoát, và mong cộng đồng mạng có một cái nhìn tỉnh táo hơn – không phải cái xấu phải hoàn toàn xấu, và không phải cái tốt nào cũng là tốt cả. Cái gì cũng có hai mặt của nó.

Bài liên quan: 

Liệu có ai bắn ông Đỗ Cường Minh?



2 comments:

  1. P.S. Vì lí do an toàn cá nhân, có rất nhiều chuyện mình không thể viết ra; và nhắc lại mình không tô hồng hay bốc thơm ai cả. Chỉ muốn đưa ra một cái nhìn khác, để dù là xã hội nhiều cái xấu, vẫn có cái ít xấu hơn. Đề nghị không suy diễn, chụp mũ; và cố yêu cầu mình phải viết đúng như quý vị muốn. Hãy tự hiểu, xin cảm ơn.

    ReplyDelete
  2. Vì lí do an toàn cá nhân, có rất nhiều chuyện mình không thể viết ra;
    Thế thì câu chuyện còn dài.uân khúc mà người biết sự thật không dám nói để bảo toàn tính mạng.

    ReplyDelete