Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thursday, August 18, 2016

Liệu có ai bắn ông Đỗ Cường Minh?

Ông Đỗ Cường Minh
Dư luận xôn xao lên vì vụ ông Đỗ Cường Minh dùng súng lấy đi sinh mạng của hai lãnh đạo tỉnh Yên Bái rồi tự sát. Chiều nay trao đổi với một người quen, bác ấy băn khoăn là tại sao ông Minh lại có thể bị bắn từ sau gáy, phải chăng có ai đó bắn ông Minh chứ không phải tự ông ta bắn mình?

Theo thông tin trên truyền thông thì: “Ông Vàng À Sàng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Yên Bái, cho biết nạn nhân Phạm Duy Cường và Ngô Ngọc Tuấn đều bị bắn 3 phát vào bụng, tử vong trước khi nhập viện. Riêng ông Đỗ Cường Minh bị một viên đạn xuyên từ sau gáy ra trước, nhập viện trong tình trạng tim ngừng đập.

Mình không phải chuyên gia pháp y hay đạn đạo học, nhưng những môn này đều đã được học qua từ thời đại học (khoa mình không được học mà phải đi học ké của khoa Tư pháp) nên cũng thử nho nhoe phân tích một chút xem sao.


Ngày 14/12/2012, thanh niên 20 tuổi Adam Lanza đã xả súng giết chết 26 người ở trường Sandy Hook, bang Connecticut nước Mỹ, rồi tự bắn mình. Đáng chú ý là thanh niên này đã tự sát bằng một phát đạn từ sau gáy chứ không phải là những vị trí khác trên đầu như thường thấy trong phim ảnh: hai thái dương, vùng chữ T trên mặt (đường nối 2 mắt và kéo dài từ điểm giữa của nó xuống miệng, chạy qua mũi;) hoặc có một vị trí nữa là miệng. Ngoài ra vị trí từ dưới cằm lên cũng hay được lựa chọn. Sở dĩ tại sao có những điểm như vậy, vì người ta muốn đảm bảo có được một cái chết ngay lập tức vì một khi đã đi đến hành động cực đoan, không ai muốn sống tiếp cả, để đối mặt với trách nhiệm pháp lý và sự lên án của xã hội.


Chính vì thế, Lanza đã cố gắng bắn từ phía sau gáy của mình vào tiểu não hoặc trụ não. Nếu do tư thế bắn mà đạn đi chếch lên vào đại não, sẽ xuyên vào thùy đỉnh điều khiển vận động, khả năng chết ngay lập tức cũng rất cao.

Tại sao người ta phải cầu kỳ làm vậy, để cố chọn 1 phương án chết chắc chắn? Vì lịch sử y học đã ghi nhận rất nhiều trường hợp não bị tổn thương do đạn hoặc vật cứng đâm vào, thậm chí tổn thương nặng mà vẫn sống. Tự bắn vào thân người thì còn khó nữa. Trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, một tư lệnh Nhật Bản, Samurai đã cẩn thận nhờ bác sỹ riêng đánh dấu trên ngực, đúng vị trí tim một vòng sơn. Khi nước Nhật đầu hàng, ông ta tự bắn vào đó và… không chết.

Trường hợp của ông Cường Minh mình suy đoán cũng tương tự vậy, nếu như thông tin của Tiền Phong là đúng, đạn đi từ sau gáy lên đỉnh đầu phía trước. Nếu chúng sờ tay ra sau tai sẽ thấy một chỗ lồi. Đạn đi vào tự vị trí đó cũng đi thẳng vào tiểu não. Nếu do tư thế bắn, hoặc lúc bóp cò súng có xê dịch, thì đạn chỉ có đi chếch lên chứ khó có thể đi chúc xuống được, nên việc đường đạn đi xuyên lên trên cũng là bình thường.

Như thế ông Minh cũng đã có nghiên cứu rất kỹ phương án tự sát, chọn vị trí bắn là phía sau đầu chếch lên phía trên, thuận tiện cầm súng bắn, khả năng “thành công” là cao. Nếu đạn không đi vào tiểu não thì cũng đi vào thùy đỉnh thậm chí thùy trán (phụ trách tư duy) và như thế là ông ta đạt nguyện vọng.    


Phân tích múa rìu tí vậy thôi, mình không có chuyên môn, học cách đây 20 năm chỉ là “cưỡi ngựa xem hoa.” Tuy nhiên từ góc độ đó, mình không cho rằng ông Minh có người bắn “hộ,” mà ông ta đã dự mưu rất cẩn thận từ trước rồi.

Việc đưa ra kết luận động cơ, mục đích hành động của ông Minh, xin hãy để cho cơ quan chức năng công bố.

Dù sao cũng là một việc đau lòng, tổn thất cho Đảng bộ và chính quyền Tỉnh Yên Bái là to lớn. Từ góc độ của Đạo Phật, cả ba người “ra đi” như vậy là bất thường, rất không an lành. Chúng ta hãy mong cho họ được siêu thoát. A-di-đà Phật!

Bài liên quan: “Vụ bắn lãnh đạo tỉnh ở Yên Bái: một góc nhìn kháctại đây 


Bài Vụ bắn lãnh đạo tỉnh ở Yên Bái: “vô lương” hay “vô đạo”? tại đây

Bài “Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái bị bắn đã tử vong” trên Tiền Phong Online tại đây

Tham gia thảo luận trên Facbook tại đây 

1 comment:

  1. Theo một cuộc điều tra phối hợp giữa cảnh sát và pháp y triển khai sau đó, có sự tham gia tích cực của chuyên gia pháp y Keith Simpson, thì giả thuyết Nhà vua Ananda tự tử nhanh chóng bị loại bỏ mà thay vào đó là nhận định rằng ông đã bị giết chết dựa theo 4 yếu tố sau đây:
    1- khẩu súng được cho là sử dụng để tự tử lại nằm trong tay trái của nhà vua, trong khi ông là người thuận tay phải;
    2- hướng bắn của viên đạn không phải là từ trán mà là từ sau gáy;
    3- vỏ đạn không được tìm thấy tại hiện trường;
    4- một người không thể nào dùng súng để tự tử bằng cách tự bắn vào sau gáy. Vậy ai đã ra tay sát hại nhà vua?
    Nghi vấn tập trung vào 3 người, đó là 2 nhân viên hầu cận tên But Pathamasarin và Chit Singhaseni cùng viên thư ký của nhà vua tên là Chaleo Patoomros, đều có mặt tại hiện trường khi xảy ra cái chết bí ẩn của nhà vua. Chứng cứ để buộc tội But là dấu vân tay của anh ta được tìm thấy trên báng khẩu súng Colt 45 trong tay nhà vua khi chết.

    http://antg.cand.com.vn/Vu-an-noi-tieng/Cai-chet-bi-an-cua-Nha-vua-Thai-lan-Ananda-Mahidol-285517/

    ReplyDelete