Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Tuesday, December 22, 2015

Lòng tự trọng

Buổi sáng, cô con gái ngái ngủ lạch bạch đi ra phòng tắm, nó đi tè xong giật nước rồi tự rửa mặt. Rửa mặt xong là cậu ta đủ tỉnh táo, bắt đầu toe toét cười, rồi về phòng tự mặc quần áo, chải đầu chải tóc. Tất cả những việc này, cô bé có thể tự động làm từ mấy năm trước, không cần người lớn phải làm hộ cái gì. Anh trai của cô ta thì còn tự bật dậy khi nghe báo thức và không cần giục giã, chui ra khỏi chăn rất nhanh, tỉnh như sáo luôn.

Nghe thấy tiếng con gái mở vòi nước, là cô bé đã đi tè xong rồi và đang rửa mặt, mình bước vào phòng tắm xem nó đã làm sạch cái bồn cầu chưa. “Con nhìn này, như con ngồi tè thì cái vành nhựa lót trên bồn cầu nó sẽ thường bị bẩn chỗ này, dính nước tè của con ấy. Thế nên sau khi con tè xong, con lật nó lên rồi dùng vòi xịt để rửa nhé.” “Hôm nay con tè không dính bẩn lên đó ba nhỉ!” “Ừ đúng rồi. Mình làm sạch để người dùng sau được sạch sẽ con ạ.” “Vâng ạ.” “Cái anh Nhi Bá của con ấy, tè cứ vung vào phía trong chỗ cái bản lề này này. Từ hồi anh ấy bé bằng con ba cũng dặn phải vệ sinh cái bồn cầu sau khi dùng xong như thế. Cả trên chậu rửa mặt cũng vậy, nhà mình để sẵn cái giẻ ráp để thỉnh thoảng mình cọ chậu, cho sạch sẽ. Mình làm thường xuyên thì làm chỉ một tí thôi.” “Vâng ạ.”

Em Nhi Bôn đi câu lạc bộ rồi, nhà còn có hai ba con Nhi Bá với nhau. “Sáng nay ba vừa dặn em dùng vòi xịt rửa bồn cầu, như dạy con ngày xưa ấy. Mình là con trai, thì còn có một điều cần chú ý nữa là cái vành lót nhựa ấy, trước khi con đi tè nên lật nó lên, để không bị dây nước tè vào, đỡ mất công rửa lại giữ vệ sinh được cho người dùng sau. Sau khi con đi ị cũng thế, nếu con thấy bẩn, con nên dùng vòi xịt rửa sạch bồn cầu rồi giật nước lần nữa. Làm như thế người nào vào dùng sau người ta đỡ sợ. Con thử nghĩ xem, khi con ở trường, hoặc đi những chỗ công cộng, chỗ làm việc… mà sau khi con đi ra, người ta vào và rùng mình…” “Sợ nhỉ ba nhỉ!” “Ừ, thấy bẩn sợ lắm! Người ta thấy thế và nói, cái anh chàng này mất vệ sinh quá, thiếu ý thức quá! Mình sống phải như thế nào để ít ai than phiền về mình, trong đó có cả ý thức giữ vệ sinh chung đó đấy con ạ.”


“Sống thế nào để kể cả khi không có mình ở đó, dù mình chưa làm được điều gì tốt đẹp thì cũng nên cố gắng để không làm phiền người khác, ảnh hưởng đến cái chung, là tốt nhất. Đó chính là lòng tự trọng con ạ, lòng tự trọng xuất phát từ điều đầu tiên: tôn trọng người khác, con thấy thú vị không nào?” “Hay nhỉ ba nhỉ!” “Đúng thế, việc nhỏ xíu là vệ sinh cái bồn cầu, cũng là một phần của lòng tự trọng đấy. Nhiều khi người ta cứ nhầm lẫn, thấy người này người khác nói điều gì trái ý, là sừng sộ lên, thậm chí “Anh xúc phạm tôi!” Đó không phải là tự trọng, mà là tự ái vặt. Tự trọng là con cần nhìn vào bên trong, xem xem suy nghĩ của mình đối với bên ngoài, điều khiển hành động lời nói của mình có làm ảnh hưởng đến người khác hay không, đó mới là tự trọng.”

Trước mắt trong lúc ngái ngủ, cái anh chàng này vẫn tè vung vít và vẫn cứ phải xịt nước rửa bồn cầu đều đều… hì hì.

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây  

No comments:

Post a Comment