Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Monday, November 23, 2015

“Làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa!”

Anh em nhà Nhi Bá, Nhi Bôn cực kỳ thân nhau – lúc nào cũng “Anh Nhi Bá thế này, em Nhi Bôn thế kia…” ơ thế mà cũng có những lúc chành chọe nhau ra trò.

“Bà ơi anh Nhi Bá nói bậy con!” “Nói bậy là thế nào?” “Anh ấy gọi con là Nịch!” Bà cười: “Thì con chắc nình nịch như cái nắm cơm như thế này, anh yêu con anh mới gọi con thế.” Cô bé hậm hực thêm một tí rồi thôi, còn ông anh của cô ta thì nhăn nhở cười. Cô bé này nó thế, cứ thấy chuyện này chuyện kia là nó mách người lớn, và biết cách tự giải tỏa khá nhanh, nhưng với ông anh thì không dễ như vậy.

“Bà ơi, em rất là ích kỷ. Cái gì em cũng bảo là của em hết: đồ chơi này của em, dụng cụ học tập kia cũng của em. Ba mẹ ông bà của em hết” – Nhi Bá uất ức kể. Bà lại vẫn cười: “Thế mới là em gái út của con. Nó còn nhỏ, nên cái gì nó cũng muốn nhận là của nó hết, đến con nó còn nhận “Anh Nhi Bá của riêng em!” cơ mà.” Nhi Bá nghe quá hợp lý, ngồi thừ người ra.

Thật ra cái cô bé Nhi Bôn cũng hay đành hanh lắm cơ, cậy bé út ít nhất nhà là bắt nạt lung tung, chỉ có mẹ là hắn rất khôn, hắn “né” còn ông, bà, ba và nhất là ông anh thì chẳng bao giờ nó tha. Bây giờ thì ba cũng thường xuyên phải nhắc cô bé, rằng con là con gái, không bao giờ nên chành chọe anh, đặc biệt không giơ tay đánh anh đâu con nhé, anh hiền và ngoan, có bao giờ anh đánh con đâu?

Có một lần đi bơi, em Nhi Bôn bị một anh lớn chơi rất dại, dìm em xuống nước hết lần này đến lần khác làm em sặc được. Nhi Bá nhỏ hơn anh kia, nên chỉ nhắc được thôi, nhưng cái anh kia thì không nghe, cứ thế chơi. May mà ba phát hiện ra, tới ngăn ngay lập tức – tội nghiệp Nhi Bá bị mắng một trận: “Con nhắc anh ấy không thôi phải ra gọi ba ngay chứ!”

“Con là anh lớn, phải bảo vệ em; và không chỉ em nhà mình, mà cần biết bảo vệ cả các em nhỏ hơn khác nữa. Tuy nhiên các con còn nhỏ, nhiều khi quá sức phải biết gọi người lớn hỗ trợ. Không có ba con gọi chú cứu hộ đứng ngay gần đó cũng được mà.”

Thời thanh niên mình đi chơi với bạn gái, bao giờ cũng đi ở ngoài, song song hai xe đạp… thời đó Hà Nội vắng vẻ, thơ mộng lắm. Đi xe ở ngoài là để bảo vệ cho bạn gái đi ở trong, đó là những điều lịch sự tối thiểu phải làm được. Bây giờ Nhi Bá cũng được dạy như thế, dắt em đi ngoài đường, thì đi ở ngoài để bảo vệ em gái. Ra đến điểm đón của xe bus trường, thì anh đứng xếp hàng trước, em đứng sau; đặc biệt anh em không được xô đẩy nhau nhỡ ngã xuống đường thì nguy hiểm lắm.

Đùng cái có hôm, lại chành chọe nhau. Nhìn từ xa ba thấy Nhi Bôn định giơ tay đánh anh, ba lại gần can thiệp ngay và bạn ấy dừng lại. “Anh Nhi Bá đã đứng trước rồi, lại còn nhường cho anh Chí Cường lên trước nữa.” “Ừ anh nhường cũng được, anh Chí Cường cũng lớn, chỉ thua anh con có một tuổi thôi mà. Hai anh bảo vệ em thì càng tốt.” Nhi Bá vẫn có vẻ bực: “Con nhường có lần này, mà em cằn nhằn con, định giơ tay đánh nữa!”
Ba đành lôi Nhi Bá ra một góc nói chuyện riêng. “Con này, con bảo vệ em thường xuyên thế là tốt rồi, nhưng có một việc ba cần nói với con. Đây không phải lần đầu con tỏ ra bực với em. Thực ra em nó nhỏ, nên nhiều điều cư xử nó còn chưa định hình, ba mẹ ông bà vẫn phải nhắc nhở em thường xuyên đấy chứ không có chiều em đâu, con không thấy nó vẫn bị trách phạt đấy thôi. Nhiều khi nó nói, nhưng nó còn không hiểu được hết đâu con ạ. Con nghe mà thấy bực, thì chẳng qua là trong đầu của con có sẵn những suy nghĩ bực bội với em. Nếu con biết nhường em từ suy nghĩ của con, coi như thế là em còn nhỏ, chưa hiểu hết; thì sẽ dễ dàng hơn nhiều cho con đấy. Ở lớp con cũng vậy, và cả sau này khi con lớn lên; nhiều khi có người nói những câu này câu khác, làm điều này điều khác… không vừa ý con thì cũng là chuyện bình thường; vì họ có phải là mình đâu mà đúng ý nhau cả. Thậm chí có khi người ta chỉ nói, hoặc làm rất vô tình, nhưng mình lại bực bội vì những điều đó – vì sẵn có trong đầu mình cái bực bội đó chứ có phải của người ta đâu. Nếu mình không biết từ từ lắng nghe và suy nghĩ, không gạt được cái suy nghĩ bực bội có sẵn trong đầu đi, thì lúc nào mình cũng sẵn sàng trở thành bực tức đến nổi nóng lắm con ạ. Xe đến rồi kìa, chào con, lúc khác ba con mình nói chuyện tiếp nhé!” “Vâng con chào ba!”

Mấy hôm sau. Chí chóe vẫn hoàn chí chóe, nhưng anh Nhi Bá đã dần chững chạc hơn hẳn. Lại cái cô em chành chọe, và ba nhắc vẫn phải nhắc, còn Nhi Bá thì cười cười. “Con vẫn nhớ ba dặn nhỉ?” “Vâng, con nhớ ba ạ. Tất cả trong đầu của mình hết, mình bỏ bực tức đi thì không còn bực tức nữa.” “Ồ, con giỏi lắm. Làm anh là thế đấy, bảo vệ em, nhường nhịn em. Có chuyện gì con không giải quyết được, cả với em, cả với bạn, thì con nói với ba, ba con mình cùng tìm cách nhé!”

Một tháng sau… “Dạo này ba thấy Nhi Bá tiến bộ lắm rồi đấy – không thấy con tức bực em như trước đây nữa.” “Thế hả ba? Có lúc con cũng bực nhưng rồi nhớ lời bà với ba dặn, con lại không thấy bực nữa.” “Ừ tốt đấy. Ba kể cho con nghe một chuyện – hôm nay ba đọc trên mạng xã hội thấy một người bạn của ba đang khuyên các em của chú ấy nhường nhịn nhau, không biết chuyện gì, nhưng có vẻ giận nhau rất ghê. Con biết là từ khi bà nội con mất sớm, ba đã thay bà và cả ông nội con ốm đau, nuôi chú con. Khoảng thời gian chú con mười mấy tuổi, là thời gian rất khó khăn vì chú bướng, còn ba thì nóng tính, hay đánh chú, mắng chú rất dữ... Khó khăn đến mức, có những lần ba tưởng vô vọng, không thể cứu chú con được. Mãi sau này lúc con chuẩn bị ra đời, ba mới sửa dần tính nóng, biết cách nhịn chú con hơn – chú cứ chuẩn bị bướng là ba đã nhường trước. Nhưng đặc biệt là về tiền của, từ nhà cửa của bà con để lại đến chi phí cho chú học, lo cuộc sống… ba không những không bao giờ tham lam tơ hào của chú, mà còn hết lòng lo cho chú. Ba không giàu, nhưng cũng không tiếc tiền lo cho chú của con. Do đó mà đến bây giờ, khi chú có gia đình riêng, có công việc tốt… chúng ta vẫn gặp gỡ vui vẻ, hạnh phúc thành một gia đình lớn. Một điều nhịn là chín điều lành, và mình là anh lớn, bổn phận mình phải nhường em con ạ. Làm em đương nhiên sẽ phải nghe lời anh, nhưng làm em cũng có nhiều cái thua thiệt – như ra đời sau, không được chăm sóc nhiều bằng, em con cũng không được như con, nên em con nhiều khi nó muốn giành phần hơn một chút cũng là bình thường. Nhường em con nhé, vài năm nữa lớn nó sẽ hiểu nó càng yêu con hơn.” “Vâng ạ.”

Thế đấy con trai ạ – “Làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa!” Học làm anh nhân tiện học phá luôn cái sự chấp nhặt trẻ con, điều mà chính ba quá nửa cuộc đời rồi mới bắt đầu học. Ngày xưa ba xin của một ông đồ già đôi câu đối: “Nhất cần thiên hạ vô nan sự - Bách nhẫn đường trung hữu thái hòa” rồi sau này ba sẽ giảng cho con. Một chữ “chăm chỉ” thì trong đời không có gì là khó, vạn sự nhịn nhường thì lúc nào gia đạo cũng giữ được hòa khí. Đời ngắn ngủi lắm, và chúng ta chỉ gặp nhau một lần ở cuộc sống này thôi, tranh cạnh hơn thua làm gì chứ? “Làm người khó lắm, phải đâu chuyện đùa!” có những việc phải học cả đời mà chưa chắc đã xong…

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây   

No comments:

Post a Comment