Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Friday, October 9, 2015

Vụn vặt 53 – Nhà đối diện đổ bê tông

Trước cửa nhà, đối diện cách cái ngõ là một miếng đất chia đôi cho hai anh em. Trên đó có hai cái nhà bé tí, nên tầm nhìn của nhà mình thật thông thoáng, sướng được hơn chục năm.

Hai miếng đất này vốn là một người được ủy nhiệm “đứng ra” mua, nên khi làm sổ đỏ ông ta không minh bạch gì đó, nên cứ thỉnh thoảng ông anh lại chửi ông em, là mày ăn gian đất của tao. Cuối cùng thì có một cái toa-lét của ông anh nhưng không có trong bản đồ, nó nằm trên bản đồ của ông em mà ông ta không được ị đái trong đó.

Năm nay tự dưng có mấy anh doanh nhân đến tuyên bố đã mua được cả hai miếng đất. Mỗi hôm một anh đến chống nạnh, nhìn. Anh thì cho biết sẽ xây một cái nhà to ở cho sướng. Anh thì bảo chia ra cho mấy anh em cùng ở. Anh nào cũng là chủ, thật chẳng biết đằng nào mà lần. Hàng xóm thì bẩu, “mấy thằng này mua rồi chia, xây lên bán kinh doanh ấy mà.” Đúng thật, họ chia làm ba, xây lên, chẳng thấy trông coi ngó ngàng bao giờ, nên nhà xây khá ẩu. Che đậy cũng không, bụi bặm ồn ào, khá mệt. Bác tổ trưởng dân phố ra báo Phường, Phường chẳng ý kiến gì, bác ấy về bảo: “Chúng nó ăn tiền rồi, chẳng nói gì đâu…”

Mấy bà cô hàng xóm được vài hôm, ra nói xoe xóe, thợ xây chẳng biết gì, chẳng để ý luôn, cứ làm. Mấy bà cô nói chán, lại về. Chị giúp việc nhà hàng xóm ra hỏi mình, “Chú có thấy bụi không?” “Bụi chứ!” “Không nói gì à?” “Nói gì? Nói có hết bụi đâu?” “Thế chịu thế à?” “Chịu là chịu thế nào, sang năm nhỡ mình có tiền đập nhà xây lại cho họ hít lại mà!” He he he…Hôm nọ gác giáo lên tường rào nhà mình, họ cũng chẳng hỏi. Mình thấy vậy cũng chẳng nói gì. Được hai hôm, hạng mục thi công xong họ lại dỡ, vẫn chẳng ai nói với ai câu nào.

Đằng nào thì không ông này xây cũng ông khác xây, tốt nhất là tạo điều kiện cho họ làm càng nhanh càng tốt, mình càng đỡ khổ. Gây khó khăn “công trình đứng đường” thì có mà chịu bề bộn đến sang năm, quá tội.

Hôm nay họ đã đổ bê tông đến cái trần nhà cuối cùng.

Hình ảnh trong bài chỉ có tính chất minh họa.

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment