Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Tuesday, October 20, 2015

Bị thương ở chân hay bị thương ở Điện Biên Phủ?

Xe máy đang chạy chầm chậm chở hai ba con trên đường thì cái ô tô chạy phía trước phanh gấp, do phải tránh một bác xe máy tạt ngang qua đầu. Họ phanh gấp thì ta cũng phải phanh gấp, gặp đúng chỗ mặt đường nhiều bụi khô, bánh xe lết lết rồi xe lật nghiêng ra đường. May mà đi chậm, không làm sao cả hai ba con.

Về nhà mới thấy ở chân có một vết sứt nhỏ nhỏ, rửa sạch rỏ một giọt cồn i-ốt vào là xong, tự nó khô đi rồi khỏi, rất “lành da.” Lúc ăn cơm, chỉ cho ông con và hỏi: “Con không đau chỗ nào chứ? Còn ba thì bị sứt một miếng bé bé này!” Thằng bé tròn mắt ra nhìn, hóa ra vết thì bé nhưng lại là một nhát cắt khá sâu, vào tận thịt.

“Đau không hả ba?” “Lúc ngã ba không để ý, bây giờ về nhà rửa sạch bôi thuốc sát trùng cũng không thấy đau lắm con ạ.” Cậu chàng có ý sờ sợ - hắn ta vốn dĩ dễ sợ máu, sợ bị thương… nó sợ ba nó đau. Tình cảm lắm.

Tự dưng mình nhớ ra một chuyện cũ, vui vui và kể cho cậu chàng nghe. “Tôi bị thương ở chân, còn bạn tôi thì bị thương ở Điện Biên Phủ - con có hiểu câu đó nghĩa là thế nào không?” “Là cùng bị thương nhưng khác nhau ạ…” “Khác thế nào chứ?” “Dạ…” ngần ngừ một lúc… kiểu này chắc là hiểu nhưng chưa trình bày lại được đây…

“Câu đó hồi trước ba đi học dịch tiếng Anh được thày đưa ra làm ví dụ đấy con ạ. Cùng là chỉ vị trí cả; nhưng mệnh đề đầu, là để chỉ vị trí bị thương trên cơ thể; mệnh đề thứ hai, là để chỉ vị trí về mặt địa lý, nơi mình bị thương…” “Thế ba kể cho con nghe để làm gì?” “À, là cái gì cũng có lý do của nó. Chẳng hạn khi ba nói mệnh đề thứ nhất “Mặt trời mọc ở đằng Đông” nhưng con lại cãi, con bảo: “Ba sai rồi, mặt trời lặn ở phía Tây cơ!” thì hai mệnh đề đó là đúng hay sai?” “Mệnh đề là gì hả ba?” “À xin lỗi con, mệnh đề là một câu khẳng định một điều nào đó là đúng, hoặc phủ định điều nào đó là sai… sau này con sẽ học kỹ hơn, bây giờ ba tạm giải thích thế đã.” “À, thế thì cả hai mệnh đề đó đều đúng ba ạ.” “Chính xác, cả hai mệnh đề đều đúng. Một ví dụ khác. Mệnh đề thứ nhất: Mặt trời mọc ở đằng Đông; mệnh đề thứ hai: Mặt trăng mọc ở đằng Đông. Cả hai mệnh đề này cũng đều đúng, và kết luận là cả hai cùng mọc ở đằng Đông. Nhưng nếu mệnh đề thứ hai lại là: Mặt trăng lặn ở đằng Tây – thì nó vẫn đúng trong trường hợp của nó, nhưng nếu đem so sánh giữa hai mệnh đề lần này với nhau thì không có căn cứ nào cả: mặt trời và mặt trăng; mọc và lặn, Đông và Tây. Muốn so sánh hai sự vật, hiện tượng với nhau, người ta phải đưa về cùng một hệ quy chiếu.”

Ôi khốn khổ cái đầu ông con… “Hệ quy chiếu là gì hả ba?” May quá trong ống đũa có đôi đũa nấu dài đến nửa mét, lấy ngay một chiếc cùng một chiếc đũa ăn. “Hai chiếc này khác nhau về gì?” “Dạ độ dài…” “Đúng rồi, muốn so sánh chúng mà không cần áp vào nhau, hoặc mỗi chiếc ở một nơi thì làm thế nào?” “Dạ lấy thước đo ba ạ. Đũa thì quy ra xăng-ti-mét là vừa.” “Đúng rồi, đo ra xăng-ti-mét rồi so sánh kết quả với nhau. Việc đo cùng bằng xăng-ti-mét con vừa làm, chính là đưa về cùng một hệ quy chiếu đấy, trường hợp này là phép đo chiều dài bằng đơn vị tính theo hệ mét.”

Câu chuyện ở đây là trong bất cứ trường hợp nào, con cần lắng nghe ý kiến của người đối thoại – vì sau này con sẽ gặp rất nhiều trường hợp mà khi con nói “Anh hùng La Văn Cầu bị thương ở tay” nhưng người khác thì cứ khăng khăng cãi nhau với con: “Anh sai rồi, anh hùng La Văn Cầu bị thương ở chiến dịch Biên giới!” Đó chính là việc không chịu lắng nghe lẫn nhau và hơn nữa, không biết đưa vấn đề về cùng một điều kiện xem xét hay đưa vấn đề so sánh về cùng một hệ quy chiếu…

Nhìn mặt ông con thể hiện một sự nỗ lực phi thường để hiểu, thật buồn cười…

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment