Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thursday, January 8, 2015

Con trai và Michael Jackson

Từ dạo Giáng Sinh năm nay hai anh em thích xem các video clip ca nhạc, lúc đầu các bài hát về lễ Giáng Sinh và năm mới, sau đó xem sang cả những bài khác nữa. Đến khi xem các clip của Michael Jackson thì đặc biệt thích và xem đi xem lại.

Phải công nhận những video clip của Michael Jackson hay thật, như clip “Remember the time” người ta còn coi nó là dạng phim ngắn, rất hấp dẫn vượt ra khỏi tầm của một clip ca nhạc thông thường. Đến clip “Black or White” thì hai bạn nhỏ còn thích vì gặp một “người quen”: bạn, anh Kevin McCallister trong phim “Ở nhà một mình.”

“Tại sao bạn Kevin lại đánh đàn cho bố bạn ấy bay sang Châu Phi thế hả ba?” “Không phải sang Châu Phi đâu con, mà là rơi vào trường quay của bác Michael Jackson đang quay cảnh ở các nước khác nhau đấy con ạ.” “Thế đánh đàn bay bố đi như thế thì có ngoan không?” “Thật ra không phải là đánh bay bố đi như chúng ta đang hiểu thông thường, là bác ấy khó chịu khi con trai bác ấy, cái bạn Kevin ấy, nghe nhạc quá to và lúc đó đã khuya rồi, nhưng bác ấy lại quát tướng lên (như thỉnh thoảng ba nóng tính lên ba cũng quát con ấy), rồi sập cửa, nên rơi vỡ cái ảnh Michael Jackson của Kevin treo trên cánh cửa. Thế là Kevin muốn đưa bố đến xem thần tượng của mình ca hát nhảy múa hấp dẫn như thế nào bằng cách nhanh nhất… tất nhiên tất cả chỉ là phim, hư cấu thôi, thực tế không đánh đàn bay được bố đi như thế. Còn truyền thống của phim Mỹ là nhân vật chính thường có thái độ như vậy – đeo kính đen, găng tay cắt ngón và trông khá ngông nghênh…”

Bây giờ phim Việt Nam cũng học: “Những cảnh hành động trong phim rất nguy hiểm” hoặc “Không phải là thật đề nghị không bắt chước”… tất nhiên, giáo dục là phụ mà loại trừ trách nhiệm của hãng phim là chính nếu có người bắt chước that.

Cuối clip “Black or White” có đoạn Michael Jackson nhảy múa điên loạn, đập phá những biểu tượng phát-xít và KKK… hai bạn nhỏ nhà mình xem rất lo lắng. “Tại sao bác Michael Jackson lại như thế?” “Ừ, những dấu thập ngoặc là của bọn phát-xít, còn ba chữ K là của đảng KKK; cả hai đều là những hội người muốn dùng bạo lực để tiêu diệt những người mà họ không thích.” “Ơ thế bác Michael Jackson không thích phát-xít và KKK à ba?” “Đúng rồi con ạ, bác ấy không thích nên bác ấy diễn cảnh điên loạn đập phá những biểu tượng của họ. Mỗi người một cách đấu tranh, con có lần nói con thích đấu tranh với cái xấu mà không cần dao kiếm, con nhớ không? Đó, cuộc sống có những người muốn chọn bạo lực để chống lại bạo lực.” “Thế tại sao bác ấy ghét họ như thế?” “Ba ví dụ nhé, đảng KKK phân biệt chủng tộc, nôm na là ghét người da màu. Bác Michael Jackson là người da màu, nên cũng là nạn nhân của cái đảng này, nếu như rơi vào tay họ.” “Ơ nhưng con thấy bác ấy da trắng mà? Còn như con gái ấy.” “Đó là sau này thôi, trước đây, bác ấy là người da màu.”

Năm 1984, có nạn đói ở Ethiopia tận Châu Phi, chết rất nhiều người, trong đó có nhiều trẻ con. Bác Michael Jackson đã cùng 43 ca sỹ Mỹ khác, tổ chức một ban nhạc tên là “Hoa Kỳ vì Châu Phi”, họ hát bài hát chung nhau rất hay và nổi tiếng: “Chúng ta là thế giới”: “chúng ta là thế giới, chúng ta là những đứa trẻ của thế giới… hãy bắt đầu cho đi…” – cho đi là cho đi những gì mà chúng ta thấy nhỏ bé, nhưng có thể đem lại cuộc sống cho trẻ em nghèo ở chỗ khác. Và nhiều cái nhỏ bé, sẽ thành cái to lớn. Họ thu được rất nhiều tiền giúp trẻ em Châu Phi và cả các nơi khác nữa. Ngoài bài hát này, Michael Jackson còn rất nhiều bài hát cho trẻ em, cho hòa bình thế giới rất hay như “Hàn gắn thế giới”, “Bài hát của trái đất”, “Đi quá sớm”… Như thế chúng ta hiểu, bác Michael Jackson là người tốt, rất yêu trẻ em và yêu tất cả chúng ta nữa con ạ. Trong nhiều bài hát, con sẽ thấy bác ấy vẫn là người da màu. Sau này bác ấy lại là da trắng. Đó là vì bác ấy đã phẫu thuật để trở thành người da trắng, rồi còn thay đổi cả diện mạo cho xinh đẹp. Bác ấy ca hát và nổi tiếng, rất nhiều tiền nên lo lắng sẽ bị ốm, sẽ chết sớm… bác ấy tạo ra một cái phòng chỉ có khí ôxy và ở trong đó, không có tí vi trùng, vi khuẩn nào cả. Bác ấy yếu và hay dùng nhiều loại thuốc… tất cả những điều không bình thường đó làm cho bác ấy yếu dần và cuối cùng chết sớm vào năm ngoái.


Như bây giờ con cũng như ba, đều hiểu chúng ta được số phận ban cho cái gì, thì nên bằng lòng với cái đó và chúng ta cần học tập, rèn luyện để những điều kiện đó của chúng ta phát huy được tốt nhất khả năng – như con là bây giờ học giỏi, bơi lội tốt, chạy nhanh, giúp đỡ cha mẹ ông bà, chăm sóc em… rồi sau này giúp đỡ mọi người khác nữa xung quanh. Không khí xung quanh chúng ta hàng trăm nghìn triệu năm nay, tất cả giống vật đều hít thở, nó có ôxy, cácbôních, nitơ… không ai chết vì hít nó vào cả. Vi trùng vi khuẩn trong môi trường cũng không phải lúc nào cũng chỉ có hại. Làm sai lệch tất cả những điều đó đi, cuộc sống của chúng ta sẽ mất cân bằng, như bác Michael Jackson là mất cân bằng và kết thúc như thế nào con biết rồi. Bầu không khí đầy ôxy, thuốc men, tiền của… tất cả đều không cứu được bác Michael Jackson. Ai cũng vậy, không mang được gì đi theo khi chết đâu con ạ, chỉ mang theo được những gì mà người đó đã từng cống hiến cho cuộc sống, cho mọi người thôi.

Thế đấy con ạ, trong một con người có đầy đủ cả cái tốt lẫn cái không bình thường, mà theo đánh giá chung của mọi người nhiều khi được gọi là xấu. Nhiều khi người nổi tiếng lại càng khó giữ được cuộc sống bình thường, sợ ốm, sợ già, sợ xấu, và sợ chết… những cái sợ đó đều có thể gây tai họa được. Vì thế, mọi thứ, chúng ta cứ coi chúng là bình thường đi…

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

2 comments:

  1. Bài viết của chú, có những những khoảnh khắc cảm động về tình cha con, về cách chú dạy cho con mình những bài học trong cuộc sống từ những điều nhỏ nhặt nhất. Tuy nhiên, hiện diện đồng thời cùng với những triết lý tích cực, còn tồn tại cả những thông tin sai lệch mà cháu hy vọng chú sẽ biết và sửa lại. Cháu xúc động vì chú có lập trường riêng của mình, không bị tác động bởi những bài báo sai trái, chú vẫn có thể thấy được, vượt trên những tin đồn, Michael Jackson là một người tốt. Với cháu, cháu yêu mến và hâm mộ Michael không chỉ vì ông là một thiên tài, một nghệ sĩ tài hoa mà còn bởi tấm lòng, sự cống hiến và cho đi cùng vô số những hoạt động từ thiện của ông với thế giới. Vì vậy, cháu hy vọng chí ít, đối với con người mà mình ngưỡng mộ, cháu có thể cho nhiều người biết sự thật đúng đắn về ông hơn là những điều sai trái không có thật mà báo chí thêu dệt.
    Thứ nhất, Michael Jackson không tẩy da để trở thành người da trắng thưa chú, ông bị bệnh bạch biến - một loại bệnh khiến da mất đi sắc tố melamin làm da biến thành màu trắng ( cháu tin rằng chú có thể biết thêm nhiều thông tin về căn bệnh này thông qua internet). Michael Jackson luôn tự hào về nguồn gốc của mình, ông tự hào mình là người da đen và chưa bao giờ cố gắng biến mình thành người da trắng cả. Có rất nhiều những hình ảnh chứng minh làn da của Michael không đồng đều màu do bạch biến làm nổi những đốm trắng trên da mà cháu không biết cách để đăng lên cho chú xem nhưng cháu hy vọng chú có thể dành chút ít thời gian tìm hiều về người đàn ông luôn bị thế giới hiểu lầm này ( https://www.facebook.com/mjfcvnofficial/posts/792992447450353).
    Thứ nhì, thưa chú, Michael không bị ám ảnh về vi khuẩn cũng chẳng có tạo cho mình một căn buồng chỉ toàn là oxi để sống lâu hơn đâu ạ, đó hoàn toàn là một thông tin sai lệch. Cháu tin rằng hẳn chú đã đọc được một bài báo nào đó thêu dệt về chuyện này cùng với bức ảnh Michael nằm trong một buồng oxi. Chú ơi, thật ra chuyện là như thế này: Năm 1984, khi đang quảng cáo cho hãng Pepsi, Michael đã bị những tàn pháo của màn pháo hoa trình diễn trên sân khấu rơi trúng đầu và bắt lửa vào tóc ông, ông đã bị bỏng độ 2. Sau đó, Pepsi đã đền bù 1,5 triệu đô la cho ông và Michael đã trao tặng toàn bộ số tiền đến trung tâm y tế Brotman dành cho những bệnh nhân nhân bị bỏng. Trong trung tâm trị bỏng, người ta sẽ có những căn buồng oxi dành cho những bệnh nhân bị bỏng ở cấp độ nặng, Michael thấy nó và tò mò, ông chỉ muốn vào nằm thử xem như thế nào. Có ai đó đã chụp hình lại và bán tấm ảnh cho báo chí, và thế là, câu chuyện bóp méo sự thật được ra đời.
    Thứ ba, về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, cháu thấy rằng, việc một ai đó muốn trở nên xinh đẹp hơn chẳng có gì là sai trái cả. Michael thật ra không phẫu thuật nhiều như giới truyền thông đã thêu dệt đâu ạ, và lần đầu tiên ông sửa mũi cũng là vì trong một buổi diễn tập Michael bị ngã gãy mũi. Nhưng một điều tồi tệ hơn là Michael sau đó đã bị chuẩn đoán là mắc bệnh Lupus ở da - căn bệnh tấn công vào tế bào da của ông - khiến ông phải tiếp tục phẫu thuật ( chú có thể tìm hiểu thêm về bệnh này qua internet và cháu hy vọng chú dành chút thời gian đọc thông tin này https://www.facebook.com/mjfcvnofficial/posts/792993300783601 để hiểu những gì Michael phải chịu đựng).

    ReplyDelete
  2. Thứ tư, về việc Michael sử dụng thuốc men. Như cháu đã nêu trên, Michael bị bệnh bạch biến và lupus, những căn bệnh mà chắc chắn ông cần đến sự trợ giúp của y khoa. Ngoài ra, Michael thường gặp nhiều vấn đề về mất ngủ, căng thẳng mà theo cháu nghĩ vì lịch trình làm việc bận rộn của ông, ông phải đi lưu diễn ở nhiều nước trên thế giới gây ra việc chênh lệch múi giờ và nếu không ở trong vị trí của Michael, chắc hẳn chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được những nỗi đau ông phải gánh phải cả về thể xác lẫn tinh thần. Michael bắt đầu phải dùng thước giảm đau khi ông bị bỏng vào năm 1984, rồi thì những căng thẳng, mất ngủ và những cuộc phẫu thuật bao gồm xóa sẹo trên đầu mà ông không có thời gian tịnh dưỡng vì những tour diễn, tai nạn ông phải chịu đựng năm 1999 ( http://mjfcvn.org/michael-jackson-earth-song-accident-munich-1999/) có thể giải thích lý do vì sao Michael phải phụ thuộc vào thuốc giảm đau - và chính loại thuốc này mà Michael đã phải ra đi mãi mãi. Vì vậy, việc Michael sử dụng thuốc men không phải chỉ vì ông muốn mình sống lâu mà là việc ông là một bệnh nhân, một người cần đến sự điều trị của y khoa. Ông không có lựa chọn. Cháu tin rằng chẳng ai đang khỏe mạnh lại muốn tống vào người mình hàng đống thuốc, điều đó thật kinh khủng.
    Thưa chú, cháu hy vọng với bài viết của mình, chú có thể hiểu hơn về Michael Jackson và sửa chữa lại những sai sót của mình, cho con mình biết rằng thật ra Michael Jackson là một người như thế nào.
    Nhờ Michael, cháu đã có rất nhiều thay đổi. Cháu đã phần nào giảm bới đi sự ích kỷ của mình, không sống trong thế giới chỉ có bản thân cháu nữa. Cháu biết cho đi nhiều hơn, biết rằng mình may mắn và cần phải giúp đỡ nhưng ai bất hạnh, kém may mắn hơn mình. Cháu quan tâm hơn về môi trường: không xả rác, hạn chế sử dụng máy lạnh và biết tiết kiệm, thích sử dụng túi giấy và vải hơn là bao ni lông. Michael Jackson thật sự đã ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình trưởng thành của cháu. Âm nhạc và tài năng của ông đã mang đến cho cháu niềm vui và hành động, con người của ông đã khiến cháu mong muốn mình có thể trở thành một người tốt hơn.
    Cháu hy vọng chú có thể cho con mình biết về con người thật của Michael, sửa chữa lại những ý nghĩ sai lầm ban đầu về ông. Thưa chú, cháu tin rằng Michael Jackson sẽ là một hình mẫu rất đẹp để noi theo, như cháu đã và đang làm. Xin chú đừng bao giờ phán xét một con người chỉ vì những gì mình đọc và nghe về họ, không phải bao giờ báo chí cũng đăng những thông tin đúng sự thật - đó là một trong những điều cháu đã học được nhờ vào Michael. Chúc chú và gia đình sức khỏe. Cháu chào chú.

    ReplyDelete