Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Monday, June 30, 2014

Vụn vặt 27. Hóng bà con đang xem Uôn Cắp

Một. Tự dưng nổi lên đội Costa Rica được bà con quan tâm nhiều. Nhớ cách đây 24 năm, Italia 90, đội tuyển quốc gia nước này cũng tham gia, làm cho bà con ta đến khổ vì nhớ được cái tên của nước mình. Tối khuya ra hàng phở ăn một bát để chuẩn bị xem, gặp ngay mấy anh công an Phường đang bồi dưỡng ca trực đêm kiêm hò hét cổ vũ – anh tổ trưởng phụ trách hình sự, sáng sủa đẹp trai nhất Đồn, théc méc: “Cái đội gì tên đến lạ nhỉ… Cốt-chi An-ka à?”

Anh em liếc nhau cười cười. Có một ông anh dân buôn chợ Giời nhưng nguyên lại là… trí thức, có bộ râu quai nón đẹp như cầu thủ Socrates của Brasil thời những năm 1980, ông ấy cười rất hóm: “Đấy là đội Cốt-xta Ri-ca, còn Sri Lan-ka lại là bọn khác…” anh em càng buồn cười tợn mà không dám ngoạc mồm “khà khà” công khai... Bây giờ chính cái anh “Cốt-chi An-ka” ấy đã là đại tá, phó giám đốc Công an thành phố. Nhà ngay sau lưng, sát vách nhà bác mình, nay vẫn vậy thì phải. Năm đó Costa Rica vào vòng 16 đội, gặp Tiệp Khắc thua 1-4 rồi về.

Hai. Năm nay 2014 chắc nhờ có internet mà nhiều người biết đến Costa Rica là quốc gia ở Trung Mỹ, thuộc Mỹ Latinh, nghĩa là nói tiếng Tây Ban Nha chứ không phải nói tiếng của thổ dân Inca hay người Anh-điêng. Nhưng đồng thời cũng không rõ là thái độ đối xử của anh chàng bình luận viên vêtêvê Tạ Biên Cương đối với Costa Rica ra sao, hay cũng lại là “Cốt-chi An-ka”, he he…

Ba. Nhắc đến Tạ Biên Cương, đúng là bà con yêu bóng đá có quá nhiều bức xúc với cái anh chàng này. Lại nhớ ra, ngày xưa trong kỹ thuật thu âm người ta có công nghệ “lọc tiếng ồn” (như hệ thống Dolby A, B, C… ấy mà). Nay hóa ra tiếng ồn, lại chính là tiếng người nói chính của chương trình à… hay thế! Có cái thiết bị tên là “Vocal Zapper”, cho tín hiệu âm thanh đi qua đó, nó sẽ lọc hết tiếng người nói đi, chỉ lại âm thanh nền là tiếng huyên náo hò hét trên sân thôi – như hệ thống karaoke ấy mà. Bác nào không chịu được “tiếng ồn Tạ Biên Cương” nên sắm cái này. Còn nếu xem bằng máy tính chắc cài phần mềm “Voice remover” chắc được, nhỉ…

Bốn. Ơ thế mà đọc bản thống kê những câu nói bất hủ của Tạ Biên Cương hóm ra phết, rất nhiều cái “so funny”. Ca sỹ Lệ Rơi đã đem lại cho chúng ta tiếng cười, vậy thì tại sao Tạ Biên Cương không có được một vị trí tương tự trong lòng công chúng? Rõ ràng là công chúng không công bằng, Tạ Biên Cương phải chăng có vêtêvê chống lưng nên bị “ghét toàn tập” còn Lệ Rơi thì ngoài những người thấy khó chịu, vẫn có người ủng hộ? Vì vêtêvê thì là “xem cưỡng bức”, còn internet thì là môi trường bình đẳng, thích thì xem, không thích thì thôi. Hóa ra cái thứ cưỡng bức nào cũng là cái thứ khó nuốt, phải không ạ?

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment