Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Sunday, June 22, 2014

Vụn vặt 26 - "73 năm không lùi một bước" và "dư địa"

Cách đây 73 năm, cũng nhằm vào ngày Chủ Nhật 22 tháng Sáu năm 1941, phát-xít Đức đã tấn công Liên Xô, mở màn cho cuộc Chiến tranh Giữ nước Vĩ đại của nhân dân các dân tộc Xô-viết - phần cơ bản của cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ Hai.

Thế giặc mạnh, Hồng quân đã phải lùi bước cả một năm rưỡi trời, với nhiều ngã lòng, nhiều "tấm gương" đầu hàng, như cả một thành phố (Kháccốp) hay cả một Bộ tư lệnh Tập đoàn quân (Tập đoàn quân xung kích số 2 của tướng Vlaxốp, Phương diện quân Vônkhốp). Nhưng khẩu hiệu của "Tháng Sáu năm Bốn Mốt" vẫn được từng người lính Xô-viết giữ vững, đi đến thắng lợi cuối cùng góp phần quan trọng trong việc cứu nhân loại khỏi thảm họa phát-xít.

Khẩu hiệu của "Tháng Sáu năm Bốn Mốt" là: “Không lùi một bước!”. Sự anh hùng quả cảm của họ như thế nào chúng ta đã rõ.

Cũng cách đây 35 năm, những người hải quân Việt Nam Cộng hòa cũng bảo vệ Hoàng Sa, dù không hô khẩu hiệu, nhưng họ hi sinh cùng với tàu và đảo “của họ” – đảo của Tổ quốc họ. Cũng “không lùi một bước”.


Sáng nay đọc thấy bác Đinh Xuân Thảo trên Quốc hội phát biểu, rằng Quốc hội chưa cần ra Nghị quyết về Biển Đông, và “còn cần “dư địa” để đấu tranh lâu dài”. Biết bác Thảo là gạo cội trong ngành luật, cũng biết mình là tay mơ về kiến thức pháp luật, nhưng chưa bao giờ nghe thấy khái niệm “dư địa” là cái gì.

Nghe cái “dư địa” đó, thấy trái tim mình đập nặng nề và có một cái gì đó cứ nghẹn lên chặn ngang cổ - không thể nói được nữa… “Tổ quốc ơi, có những ngày Người phải hèn thế này chăng?” – mình cho câu này vào ngoặc kép vì Tổ quốc không bao giờ hèn, vì hầu hết những người con của Tổ quốc không hèn. Hạng giá áo túi cơm, vinh thân phì gia mới hèn.

“Không lùi một bước!” – đã nói đến từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, là phải như thế!

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

1 comment:

  1. Lời của Đinh Xuân Thảo hôm nay có thể được vài người khen, nhưng mãi mãi là nỗi hổ thẹn cho y và con cháu y. Nước nào cấp bằng Luật cho y cũng phải xấu hổ lây.

    ReplyDelete