Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Sunday, June 15, 2014

Vụn vặt 23

Một. Duyên và nợ.

Mấy hôm nay đọc nhiều về một người đàn ông người Đan Mạch nổi bật lên mấy chuyện. Đất nước ở nhà sung sướng như thế mà cứ sang Việt Nam xây cầu cây cống gì đó quần quật. Bị người Việt Nam lừa dăm lần bẩy lượt mất tiền mất nong. Yêu vợ người Việt Nam kinh khủng, đến mức ngồi cạnh vẫn thấy nhớ.

Chẳng phải ông ấy là con nợ của Việt Nam sang đây để trả nốt nợ hay sao… ông ấy còn chưa trả hết, nên vẫn còn lưu luyến dân Việt đất Việt này lắm. Còn tự dưng có một người ở tận bên Tẩy bên Tây mà sang gắn bó với bà người Việt Nam đặc sịt, đúng là một câu chuyện duyên nợ kỳ diệu. Chỉ có giải thích theo Phật pháp mới thấy được hết sự kỳ diệu đó.

Hai. Tâm Bồ tát.

Nhà văn Nguyễn Quang Vinh hỏi ông, vì sao ông có thể kéo được cả một đàn chim sẻ về nhà ông, trong khi đây là vùng sa mạc nóng cháy? Ông nhún vai, chim chóc tìm về nơi con người yêu thương nó… Nhà văn hỏi tiếp, vì sao ông bà có thể cưu mang những ai tới nhà, giúp đỡ họ mà không đòi hỏi gì, thậm chí cũng không cần hỏi tên nhưng sẵn sàng cho họ ăn uống và cho họ lộ phí đi đường dù mình không dư dả? Ông Kurt nhún vai, chính họ đã cưu mang vợ chồng tôi đấy chứ, sự cưu mang rõ nhất là họ đã tìm đến và nhờ cậy… (Ảnh trên)

Không còn là duyên và nợ, cách suy nghĩ đó là của một người hướng tới có “tâm Bồ tát”, không dám nói đây là một vị Bồ tát đâu, nhưng đúng là cái tâm của ông ấy, ước một đời không có được. Mong ông ấy nhanh trả hết nợ đời mà an nhàn một chút.

Ba. Dứt duyên nợ.

Có những người bạn chơi đã lâu ở ngoài, mặc dù biết tính nhau người hay đùa, người hay dỗi, mà vẫn cứ đùa… trên Facebook thì block nhau, ai dè thằng Mark Zuckerberg bây giờ nó ra luật đã block là unfriend nhau. Nhắn cho nhau cái luật đó, rằng bạn mà làm thế, lại tính khí tự ái cao độ chắc chẳng bao giờ hạ mình xin lỗi mình đâu, nhưng bạn vẫn làm… coi như là “đứt” luôn, cả quan hệ trên Facebook lẫn ngoài đời.

Một người bạn khác theo Phật, nói: “Cũng coi như dứt duyên nợ với nhau anh ạ!” – nghĩ cũng phải. Duyên đã hết, chẳng thể làm gì để nối lại nữa, và nối cũng chẳng làm gì.

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment