Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thursday, May 8, 2014

Ngày mai, chắc là chưa chiến tranh…

Một ngày bận rộn đến khi vào được mạng nhận được rất nhiều lời chia sẻ, động viên vì một bài viết ngắn, đã từ rất lâu, ngày 29 tháng Bảy năm 2012, gần hai năm. Khi đó, hình ảnh một người cha đưa con trai của mình đi tham gia biểu tình chống tàu Trung Quốc cắt cáp của ta ngoài biển Đông, đã thúc giục tôi viết bài viết đó. Dù không tham gia bất cứ một hoạt động nào dạng như thế, nhưng tôi cảm phục họ.

Ngày hôm nay cùng với những sự kiện ngoài Biển Đông, tôi không thấy ở đâu có những người “dân chủ”, cũng không thấy ở đâu có các “dư luận viên” – tôi chỉ thấy một màu cờ đỏ, tôi chỉ thấy lòng yêu nước trào dâng trong mỗi trái tim người Việt Nam. Có lẽ, chưa bao giờ tôi thấy yêu đất nước và đồng bào mình như thế. Đó chính là điều tôi muốn thấy ở đất nước và đồng bào mình, một đất nước với những con người yêu thương nhau, chỉ riêng điều đó, đã khiến biết bao kẻ muốn “đụng” tới đất nước ta phải chùn tay.

Cũng hôm nay nhận được một dòng của một người bạn từ bên kia bán cầu, lo lắng cho số phận của Tổ Quốc… Bạn nói đúng, đất nước ta, nhân dân ta còn nhiều điều khiếm khuyết, còn nhiều tham, sân, si… tạo nhiều nghiệp chướng, vì thế có thể chiến tranh chắc là không tránh khỏi. Nhưng tôi tin, mọi thứ rồi cũng sẽ tốt đẹp hơn, những ngày này, tôi nhìn thấy điều đó ở các bạn của tôi.

Có thể, ngày mai chưa là chiến tranh đâu. Trung Quốc vẫn như mọi khi, cứ có chuyện ở trong lại gây sự ở ngoài, bây giờ là Tân Cương vung dao, là dân nghèo nổi loạn, là Tập Cận Bình “đánh” Chu Vĩnh Khang; và còn thêm liều thuốc thử với cú vòng quanh của anh Ôbama đi bốn nước châu Á… họ sẽ lại dừng lại thôi. Vì không ai quên điều gì cả - nước Việt Nam ta chưa bao giờ mạnh hơn họ, nhưng cũng chưa bao giờ chịu thua họ - hơn ai hết, họ hiểu điều đó. Bài học chiến tranh, chúng ta đã buộc phải cùng họ, học quá nhiều qua suốt một nghìn năm lịch sử. Họ muốn dạy, và ta thì buộc phải vừa học, vừa dạy lại.

… có thể nước Việt Nam chúng ta hiện nay đang rất nhỏ bé, nhỏ bé như chưa bao giờ nhỏ bé đến thế, nhưng gốc rễ của sức mạnh chưa bao giờ nằm ở vũ lực, mà ở lòng yêu thương – “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”. Chỉ mong sự kiện này sẽ tạo đà cho một nước Việt Nam mới, phát triển hơn, mạnh mẽ hơn…

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây  

No comments:

Post a Comment