Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Saturday, April 19, 2014

“Vê tê vê cà phê sáng”

BTV Minh Hà
Nghe cứ như “Catina cà phê sáng” của Phú Quang. Lâu không xem tivi, vì chỉ có kéo phim HD trên mạng về mà xem, tin tức thì bà con trên “Phây” xui cái gì, xem cái ấy. Ở bếp có cái tivi để xem loại phim “bà nội trợ” (bằng đầu VTC công nghệ của sếp Tập) hỏng từ lâu. Hôm qua ông bạn làm nghề sửa tivi đến chơi, sửa cho cái tivi, và thế là “ánh sáng văn hóa” lại đến với căn bếp nhà mình.

Sáng nay ngủ dậy, pha cà phê uống và xem tivi, “nhã” ra phết. Lâu không xem, thấy cũng hay hay. “Vê tê vê ba cà phê sáng” có một cô váy đen da trắng, móng tay đỏ, rõ là xinh, hình dư tên là Minh Hà, dẫn cùng một anh chàng nào đó mình chẳng để ý, (gớm, để ý chị em chứ để ý mấy ông đực rựa làm giề…). Nói chuyện ăn chẫu chàng ễnh ương trong Hà Tĩnh, rồi đến một tin rất đáng chú ý: bấy lâu nay Trung Quốc họ bị mất, tức là “tuyệt chủng” một bản phim Tây Du Ký, đó là phim “Động Bàn Tơ” (1957) – đùng cái ngành lưu trữ điện ảnh của ta tìm thấy trong kho tàng, và ta trả lại cho “bạn”. Cô Minh Hà cứ nhất nhất: “Chúng ta xem, chúng ta nhớ, chúng ta thích… “Tây Du Ký” của Lục Tiểu Linh Đồng…” – đúng mà, chẳng có gì sai. Nhưng mà khi nói về các bản phim về cùng một cốt truyện, thì phải nói là “Tây Du Ký” bản 1986 của đạo diễn Dương Khiết (Lục Tiểu Linh Đồng đóng Tôn Ngộ Không); “Tây Du Ký – Đại náo Thiên Cung” (2014)… tất nhiên cô này không chuyên về phim, nên thể chấp được, vả lại nói dài lằng nhằng quá vừa ngại mà thời lượng không cho phép.

Cảnh phim "Động Bàn Tơ" (1957)
Nhưng cái cảm giác “người đẹp thì nhạt” tưởng đã mất lâu lắm, có hiện tượng quay lại.

Đến em Hồng Cư tiếp chuyện Tiến sĩ khoa học Đoàn Hương. Cô tiến sĩ nói về nhà văn Nikolai Ostrovski “Khi nhà văn là bí thư đoàn Komsomon đang xây dựng tuyến đường sắt Baikan – Amur đã thế này thế khác… và câu chuyện được đưa vào tiểu thuyết “Thép đã tôi thế đấy” với nhân vật Pavel…”. Nhà văn Nikolai Ostrovski công tác trong ngành đường sắt với tư cách là thợ điện từ năm 1921, trong một xưởng xe hỏa ở Kiev. Đến năm 1922 ông là bí thư Đoàn, nhưng đã ốm và được gửi về chữa bệnh ở một thị trấn nhỏ ở biển Azov – trong tiểu thuyết “Thép đã tôi thế đấy” Pavel đã gặp cô Thaia, được cô ấy chăm sóc và họ lấy nhau. Còn tuyến đường sắt Baikan – Amur thì mặc dù được khởi động từ những năm 1930 (nhà văn Nikolai Ostrovski ốm rất nặng, bị mù, bại liệt và mất năm 1932); nhưng mãi sau này, đến năm 1970 dự án đó mới thực sự thành hiện thực (BAM - БАМ = Байкало-Амурская магистраль = tuyến đường sắt Baikal – Amur) – thanh niên trên toàn Liên bang Xôviết kéo nhau về đây, và công trình cũng trở thành một dự án mang tính biểu tượng của Đoàn Komsomon thời kỳ “Liên Xô giai đoạn cuối”.

TSKH Đoàn Hương
Tất nhiên, cô Đoàn Hương là tiến sĩ khoa học về văn học, không phải lịch sử.

Sau cà phê, đến chương trình “Kỹ năng sống” có một em nào đó tên là Quỳnh Anh nói lèo lèo “Chúng ta vẫn thường nghe câu thơ: “Trẻ em như búp trên cành / Biết ăn ngủ biết học hành là ngoan”…” Nếu như mình không nhầm thì đây là thơ của… Bác Hồ. Trong khi cả nước đang phấn khởi thi đua với các chiến dịch liên tiếp “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mà quên đây là thơ của Bác Hồ thì cũng không nên. Chuyện nhỏ thôi, nhưng cái cảm giác “người đẹp thì nhạt” tưởng như chỉ rập rình thôi, nay đã quay lại rõ ràng rồi.

Tên tivi, báo nói thì cũng hạn chế thời lượng, nên ngắn gọn, nhưng mà một hai giây đồng hồ thì chẳng đáng bao nhiêu. Đã lên đến tivi thì bao nhiêu người trông vào, đưa ra một sản phẩm kỹ lưỡng thì vẫn hơn chứ… bớt tí thời gian tra cứu, “tiến sĩ khoa học Gu-gờ” lúc nào chẳng ngồi chồm chỗm ở trên mạng ấy, chuẩn bị cho nó kỹ kỹ một tí thì có làm sao.

Bây giờ người ta sống cứ hời hợt như thế nào ấy. Thời sống và chiến đấu với Pavel Korchagin, chúng tớ sống sâu sắc hơn nhiều.

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment