Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Friday, April 25, 2014

“Ai can iu!”

"Củ đậu bay"
đã bị lôi vào trong cổng...
Cưỡi Dream “chiến” đang bon bon thì gặp đám huyên náo trên đường. Một “thanh niên” cũng phải 40 – 45 tuổi, người gày nhẳng cà khẻo, nước da trắng bủng có đôi mảng mực xanh hoa văn trang trí, đầu trọc mặt tóp, biến sắc tái mét vì giận dữ, chạy sang bên kia đường nhặt hòn gạch rõ là to, quay lại định “phang” một ai đó.

Mình dừng ngay lại, dựng xe ngay như đúng theo hướng chạy, thì anh ta sẽ bị chặn bằng chiếc Dream “chiến”. Tinh thần cũng như “vật chất” là đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc ngăn chặn cái sự manh động đang vác “củ đậu bay” kia, mình xuống xe và bước một hai bước về phía anh chàng. Phù, may quá ngay lúc đó, có đến ba bốn bác từ trung niên đến cao niên, xông vào ôm “củ đậu bay” mà lôi vào trong cái cổng làng… lúc này tiếng hô hét của bà con xung quanh càng huyên náo. Đến khi anh “củ đậu bay” bị lôi đi khuất hẳn, mình mới để ý quay lại phía sau lưng, bên này đường, là một cửa hàng gì đó mà trước lúc đó, cô chủ cửa hàng còn chửi toang toang… tiếng hô hét của bà con người thì “Thôi, thôi!!!…” người thì “Cái con kia, mày có thôi, mày có im đi không…”

Việt Nam ta là cái làng to, nên cư dân kể cả ở thành phố cũng cư xử kiểu làng xã… xích mích cũng có thể đánh nhau. Đã đánh nhau, là có đám đông, người thì can, người thì hò hét ngăn cản. Với kinh nghiệm đánh nhau đường phố và cả can ngăn những đám đánh nhau đó của mấy chục năm, mình nhận thấy, hầu hết sự hô hét của bà con hàng phố, chỉ tổ kích động người trong cuộc, càng hét to, người ta càng bị kích động. Kiểu xông vào ôm chặt kẻ người trong cuộc lôi đi, thường là phương pháp tốt nhất để can thiệp – mà những người tiến hành ổn thỏa nhất là người quen trong khu phố, có sức khỏe, có uy tín… riêng cái uy tín thì kể cả người manh động có đang cầm vũ khí nguy hiểm như dao… người ta cũng đã dịu bớt đi mà chùn tay rồi.

Ngày xưa mông muội lại còn có kiểu chồng trách vợ: “Chồng đang đánh nhau với thằng hàng xóm, ôm nó không ôm đi ôm chồng vướng tay, bị nó đấm cho mấy quả vào mồm, đúng là cái đồ ngu thế!”. Các cụ lại nói “Chưa đánh được người mặt đỏ như vang, đánh được người rồi, mặt vàng như nghệ” là có ý tứ lắm, lúc nổi nóng lên thì muốn giết người ta được, đến khi hậu quả xảy ra rồi, thì lấy gì ra mà đền… đi tù vài chục năm không phải mất cả cuộc đời sao?

Nên khi người ta manh động nổi nóng mà xông vào, dù có thể nguy hiểm, cứ phải cố mà can ngăn, thì cũng là có công đức. Vừa giúp được người ta thoát sự nguy hiểm tính mạng, vừa giúp người ta thoát khỏi nguy cơ lao lý… thật là một việc tốt. Vì thế, mình hoàn toàn không ngại ngần khi can ngăn những sự việc như vậy – việc vừa kể, thật may có mấy bác cao niên người địa phương, họ tiến hành tốt hơn mình nhiều.

Học võ, học vũ thuật, có sức khỏe tốt… sẽ rất tốt, rất tự tin khi tham gia những việc như vậy. Nhưng từ khi học Phật, mình nhận ra, chúng ta sẽ được trang bị một “thế võ” tuyệt vời nhất để đối phó với tình thế “Ai can iu”, đó là lòng yêu thương. Mình đã có lần đối mặt với vài con dao, nhưng chỉ bằng lời nói đã giúp các bạn trẻ mềm lại mà thôi không xử lý nhau nữa. Có lẽ đó là Phật giúp mình can các bạn ấy, chứ không phải là mình tự nói. Cũng có thể nói, ngày hôm đó, chưa có ai “đến số” cả, kể cả mình.

Dân gian nói: “Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau”, thấy đám đánh nhau thì tránh xa ra, chẳng phải đầu, cũng phải tai… nhưng nếu mình ở vào hoàn cảnh như vậy mà có ai đó can ngăn, không phải là rất tốt sao? Nếu ai thấy mà cũng “té” mất cả, thì lấy ai ra mà can?

Ở dưới sân vận động Mỹ Đình, tối đến có cả nghìn hàng nước mía, trà chanh… có hôm dân bán hàng tranh giành địa bàn, dàn trận đánh nhau, bên dao kiếm bên AK, chết mấy chú. Công an đứng ngoài ngó, rồi vào dọn dẹp, chẳng ngăn chặn gì hết. Đạo đức của người Công an Cách mạng đi đâu mất hết rồi ấy. Bình thường thì phải ngăn chặn chứ, đây thì “cứ để cho chúng nó chết bớt” rồi thằng nào còn sống thì bắt bỏ tù sau… một chính quyền tốt là phải làm tốt việc ngăn chặn người dân trên con đường vi phạm pháp luật, chứ không phải là kệ cho người ta vi phạm rồi trừng trị.

"Suýt là nạn nhân của củ đậu bay" chính là bà chủ cửa hàng
thời trang hồng hồng kia, đã bị tống cổ vào ngồi trong cửa hàng
Chuyện đời chán rồi, ta nói chuyện “mạng”. Ông bạn Phây người Hải Phòng lên chửi toang toang bằng một status, nào là nhà bên có đám ma, mẹ “nó” lúc sống “nó” đối xử chẳng ra sao, bây giờ chết lập đàn mời mấy “thằng thầy cúng” về cúng thuê, mở loa đài ầm ĩ cả ngày… hay là mình mở nhạc rock phang lại nhỉ? Đã có ý kiến bình loạn ngay xuống dưới ủng hộ phương án “tiếng hát át tiếng bom” kiểu đó rồi chứ. Nhưng mình quan tâm ngay khi có “một bà chị” bạn chung của mình lẫn người anh em kia, có ý kiến “Đó là việc làm của những kẻ thừa tiền, thiếu chữ và thích phô trương”. Chị ấy nói đúng về bản chất “chân dung người hàng xóm”, nhưng nếu để tiếp tục, người khác đế thêm vào theo hướng đổ thêm dầu vào lửa, chưa chắc chị ấy đã giữ được bình tĩnh ở mức đó (“chưa chắc” thôi nhé) – mình quen chị trên Phây, rồi gặp ở ngoài cũng đã nắm được chút chút tính bà chị, tốt bụng, đàn chị, hào hiệp, nhưng thẳng tính lắm, vớ vẩn là chị “phang” cho ngay đấy… mình hiểu sự việc theo hướng tích cực, nên phải viết ngay xuống dưới: “Người anh em nghe lời chị đi, thấy vậy biết vậy... thôi mình tôn trọng người ta trước cũng là hay. Nhà người ta đang có việc...”. Thế là mọi việc chỉ dừng lại ở đó, ông bạn cũng thôi, chị thôi, mọi người đang comment, cũng thôi nốt. Để mọi người đi tiếp, chuyện cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng chửi rủa một hồi, chẳng đi đến đâu mà lại tạo khẩu nghiệp, không có gì là tốt lành cả. Đó cũng là một niềm vui nho nhỏ của mình vậy, thực tâm mình nghĩ như thế, muốn làm như thế nên viết như thế, và kết quả là như thế.

Phật dạy “làm lành, tránh ác”, phải từ những việc nhỏ nhất, từ ý nghĩ đến lời ăn tiếng nói đến hành động là vậy.

P.S. “Chém” xong bài này lại cứ buồn cười. Đi chán về đến nhà, soi vào cửa kính thấy bộ dạng một ông lừ lừ, đầu đội mũ bảo hiểm bộ đội nhưng vải bọc rằn ri, kính đen, áo phông đen, quần túi hộp màu “cát sa mạc” đi giày thể thao màu đen y như mấy ông đòi nợ thuê hay mấy anh “cảnh xát hềnh xợ”, he he, gớm, “yêu thương” giề, có mà ông “manh động củ đậu bay” kia ông ấy thấy tự dưng có thằng nhảy xuống xe lừ lừ lại gần lại chẳng sợ chết khiếp… he he he…

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment