Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Tuesday, April 29, 2014

Những thôn vùng cao

Ở các xã trên miền núi, thường có những thôn xung quanh trung tâm xã, độ cao khoảng 150 mét (so với mực nước biển Ấn Độ Dương), ngoài ra còn có các thôn ở các vùng núi cao hơn nữa, vài trăm mét đến cả nghìn mét. Người ta gọi những thôn đó, là những thôn vùng cao. Nhưng theo thiển ý của mình, tiêu chuẩn đó chỉ dành cho vùng miền núi thôi, chứ ở vùng đồng bằng, thôn nào mà cao tầm 5, 7 chục mét trở lên, đã là các thôn vùng cao rồi. Nghĩa là, trừ các khu tập thể cũ nát “xã hội chủ nghĩa” đang xuống cấp tệ hại, còn thì tất cả các “bất động đậy” chất ngất vòng quanh thành phố kia, đều là các “thôn vùng cao” tất.

Monday, April 28, 2014

Tự hào luận

Vừa hai tháng trước, Vê Tê Vê tổ chức chương trình Âm nhạc Gia điệu Tự hào: 
““Giai điệu Tự hào” được thực hiện trên cơ sở Việt hóa format Chương trình truyền hình “Tài sản quốc gia” – chương trình nổi bật nhất, đạt được nhiều thành công vang dội trong vòng 4 năm qua (từ năm 2009-2013) của lịch sử truyền hình Nga.” (Theo Website “Bài ca đi cùng năm tháng”).

Saturday, April 26, 2014

Almira

Một ngày tuyết trắng, nắng vàng rực rỡ, trời xanh ngắt nhưng lạnh căm căm, đến khu nhà học, vừa bước vào sảnh gửi áo khoác bỗng gặp một cô bé xinh kinh khủng. Cao dong dỏng, nước da đỏ hồng như màu đồng, tóc nâu nâu, khuôn mặt trái xoan, mũi cao, mắt nâu to ươn ướt… cô bé nói líu lo với một cậu bạn cũng rất đẹp trai và giống nhau như hai anh em.

Friday, April 25, 2014

Xe máy luận

"Xe Nhật hả?"
HONDA MB5 - 1982
Tiến sĩ kinh tế học Lê Đăng Doanh nhận xét về “Tomorrow never die” có bảo, “cảnh Việt Nam gì mà quay toàn xe đạp thế, Việt Nam bây giờ, là xe máy chứ!” chuẩn luôn! Cả một xã hội đi xe máy, ô tô mấy đâu, mà xem ra, xe máy còn thích hợp với xã hội ta còn lâu. Nó thích hợp với việc “tạt té”, các cô đi làm văn phòng tranh thủ buổi trưa ăn uống rồi lượn mua váy mua vóc, dầu gội đầu, nước hoa… anh em thì lượn bia bọt, karaoke, xông hơi, đấm đá…

“Ai can iu!”

"Củ đậu bay"
đã bị lôi vào trong cổng...
Cưỡi Dream “chiến” đang bon bon thì gặp đám huyên náo trên đường. Một “thanh niên” cũng phải 40 – 45 tuổi, người gày nhẳng cà khẻo, nước da trắng bủng có đôi mảng mực xanh hoa văn trang trí, đầu trọc mặt tóp, biến sắc tái mét vì giận dữ, chạy sang bên kia đường nhặt hòn gạch rõ là to, quay lại định “phang” một ai đó.

Thursday, April 24, 2014

Vụn vặt 15

Mỗi ngày lên mạng lại phát hiện ra mình còn có nhiều cái mù tịt đến mức hoàn toàn mù tịt. Ví dụ như kiến thức về hoa hoét là vớ vẩn - ngay hôm nay thấy trên Blog của Bau Trinh Xuan mới biết là "Tháng Tư có hoa loa kèn". Đồng thời phát hiện ra xem tivi “của ta” trông thế mà cũng có chút thông tin, như là nguyên liệu để mà “chém”. Hoàn toàn không phải là vô tích sự. 

Wednesday, April 23, 2014

Quân tử luận

“Quân tử” (君子) là một từ Hán Việt, từ lâu chúng ta hay dùng từ này mà nhiều khi không để ý xem ý nghĩa của nó ra sao. Hồi bé hay chơi các trò chơi mang tính dân gian hơn bây giờ, hay có kiểu nói nhau: “Chơi quân tử đấy nhé!”. Vậy “quân tử” là gì?

Tuesday, April 22, 2014

Đò dọc, đò ngang…

"Chuyến đò bị chém"
Ảnh: Cao Anh Tuấn
Tặng anh Nguyen Son, Praha, bạn Facebook của tôi.

Có một bạn thanh niên chụp ảnh Hà Nội rất xuất sắc, có lần post lên Facebook một tấm ảnh có thể nói là đẹp, một con thuyền bên cạnh có những vuông lục bình. Chú em đặt tên cho ảnh đâu như “Chuyến đò cuộc đời” gì đó, và bị mình “chém” cho bay đầu… mình bảo, “đò đâu mà đò, đấy là cái thuyền của những người trồng bèo lục bình chứ. Chụp ảnh là phải hòa mình vào cuộc sống, vào mà hỏi mà han, nửa ngày “hòa mình” như thế mới được một tấm…” he he, khổ thân chú em hiền lành, yếu ớt chống cự với mình, làm sao mà chống được!

Monday, April 21, 2014

Vụn vặt 14: Cái bánh mì rơi và phương pháp giải toán

Sáng sớm đưa con đi học, trời mát, mưa phùn bay bay và có gió như gió mùa đông bắc – hay là “rét nàng Bân”? Tít đằng xa một người đàn bà đi cái xe đạp cũ dừng lại ở hàng bánh mì sát vỉa hè mua một chiếc bánh mì chắc để ăn sáng mà đi làm. Thấy mưa, người đàn bà lấy chiếc áo mưa ở giỏ xe để mặc, cơn gió to hất chiếc áo mưa giấy mỏng tang sắp rách làm người đà bà lúng túng đánh rơi chiếc bánh mì xuống đất. Người đàn bà nhặt chiếc bánh lên, phủi phủi, rồi cũng vẫn cung cách lúng túng ấy, cầm chiếc bánh mì ở tay mà đạp đi.

"Tóc bạc" ơi, hãy nhắc đến mình bằng chính sự vắng mặt của anh!

Bài “chôm chỉa” của Facebooker Nam Nguyen

Sau một bữa rượu tối tưng bừng, mấy người bạn cũ ngồi lại, chuyện trên trời dưới biển xong tất nhiên đến chuyện thời sự, và đề tài động chạm đến người quen chung của cả hội, Nguyễn Đức Kiên. Vì tôi có thời gian tiếp xúc với “Béo” nhiều nhất nên có mấy bạn cứ quan tâm đến việc câu chuyện đang xảy ra. Tôi nói rằng đã rượu bia chả thể ngọn ngành được đâu, và xin khất để đến hôm nay có bài viết này...

Sunday, April 20, 2014

Giở võ 2: người Tân Cương ở Bắc Phong Sinh

Cảm xúc của cộng đồng đúng là rất trái chiều sau sự việc “người Tân Cương ở Bắc Phong Sinh” hôm kia. Phần lớn tâm lý số đông của mọi người là căm phẫn trước mất mát của lực lượng biên phòng cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà, Quảng Ninh.

Saturday, April 19, 2014

Nếu như ngày mai là chiến tranh…

Đó là tựa đề của một bộ phim của điện ảnh Xô-viết được làm từ năm 1938, nó được dựng vào thời kỳ đất nước Xô-viết đang cận kề trước một cuộc chiến tranh là bộ phận của một cuộc chiến khốc liệt nhất lịch sử nhân loại.

“Vê tê vê cà phê sáng”

BTV Minh Hà
Nghe cứ như “Catina cà phê sáng” của Phú Quang. Lâu không xem tivi, vì chỉ có kéo phim HD trên mạng về mà xem, tin tức thì bà con trên “Phây” xui cái gì, xem cái ấy. Ở bếp có cái tivi để xem loại phim “bà nội trợ” (bằng đầu VTC công nghệ của sếp Tập) hỏng từ lâu. Hôm qua ông bạn làm nghề sửa tivi đến chơi, sửa cho cái tivi, và thế là “ánh sáng văn hóa” lại đến với căn bếp nhà mình.

Friday, April 18, 2014

Vụn vặt 13

Chị bộ trưởng Y tế Kim Tiến 
đang là nạn nhân
của một sự nhao nhao quá khích 

như thế này.
Ảnh chỉ có tính chất minh họa
1. Chuyện dịch sởi. Mình không phải là bác sĩ, nhưng cũng qua môn “Giải phẫu sinh lý người” của chương trình phổ thông, cũng hiểu sởi là bệnh do virus gây ra – do đó phòng bệnh là bằng vắc-xin, còn chữa thì virus là phải phang nó bằng kháng sinh.

Cụ trẻ

Thằng cháu rể, chuyên gia pha chế món “tiết hồng” kém mình một tuổi, nghĩa là mới “bốn sọi”, chuẩn bị lên chức ông ngoại. Vợ nó, tức là cái Hương, cháu gọi mình bằng cậu họ - thì vài năm nữa mới đạt mốc tuổi đó. Điều đó cũng có nghĩa là, cùng bài viết này, công bố luôn là mình sắp có cháu gọi bằng cụ. Đứa cháu ấy nếu mình chết đem về quê chôn, nó sẽ phải đội khăn vàng để trở tang. Oách ra phết!

Thursday, April 17, 2014

Chùa Thiếu Lâm Tung Sơn

Chùa Thiếu Lâm Tung Sơn (Song Shan 嵩山), cách thành phố Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam 70km. Nếu như đã xem phim “Thiếu Lâm Tự” của Lý Liên Kiệt đóng từ năm một nghìn chín trăm lâu lắm, thì có thể thấy một số cảnh quay ở chùa này.

Wednesday, April 16, 2014

Cây cầu “của tôi”

Cách đây 7, 8 năm
cầu Long Biên vẫn còn được sơn,
tuy không thường xuyên lắm.

Ảnh chụp bằng Nikon F100,
film Kodak ProImage 100,
lens AF-S 24-120 f/3.4-5.6G
Mẹ mình là con gái Hà Nội, nhưng được phân công sang dạy học ở Đông Anh, vùng ngoại thành. Tiếng là ngoại thành, đường chim bay cách nhà ở quận Hai Bà Trưng (hồi đó gọi là khu) chỉ 9 cây số. Và như thế là có chú bé cũng theo mẹ tuần hai lần đi qua cầu Long Biên, đi sang Gia Lâm để qua tiếp một con đò nữa, đò Đông Trù để sang bên kia sông Đuống vào sáng sớm thứ Hai; và đi ngược lại vào chiều thứ Bảy.

Monday, April 14, 2014

“Bác giun đào đất suốt ngày…”

Thế là ông bác họ đã được đưa ra đồng, mồ yên mả đẹp, hưởng thọ 76 tuổi. Bác là người cực kỳ hiền lành, có thể nói là hơi chậm chạp, và đúng là đã trải qua một cuộc đời cũng không quá thăng trầm trừ những năm tháng chiến tranh, đi bộ đội. Cũng có thể ví bác như một người lao động cần mẫn, hiền lành chăm chỉ không tranh cạnh – đúng là “Bác giun”.

“Hanoi - adieu”

“Hanoi - adieu” là một chuyến du hành xúc động xuyên qua những năm tháng náo động cuối cùng của xứ Đông Dương thuộc địa, viết về gia đình, tình yêu và sự trưởng thành – một quãng đời cảm động của một thân phận bị mắc kẹt giữa những sự kiện lịch sử. Nếu có lúc bạn tự hỏi chiến tranh tại Việt Nam đã xảy ra như thế nào, thì cuốn sách này sẽ khiến bạn thấy hấp dẫn.

Sunday, April 13, 2014

Vụn vặt 12: “Smena”

Lomo Smena 8M
Năm mười một tuổi, không nhớ có ai đó tặng cho mình một món quà, chiếc máy ảnh cho thiếu nhi của Liên Xô “Smena” mới cứng. Sau một thời gian lèo nhèo, mẹ mình nhượng bộ, đưa ông con lên học lớp nhiếp ảnh Cung thiếu nhi Hà Nội. Sở dĩ tại sao lại có sự khó khăn và sau đó là nhân nhượng đó, là do hồi đó mua phim rất đắt, chấm hết, không có lý do gì khác hơn.

Saturday, April 12, 2014

Vụn vặt 11

1. Đi trên quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Vôi tự dưng nhìn thấy cái tàu hỏa đang chạy lên Lạng Sơn – tàu hỏa thì có gì là lạ? Cái lạ là đây, chính nó, “TGV Việt Nam”. Ngày xưa ngành “đi ét vi en” có công trình rùm beng nào là toa tầu du lịch hai tầng, nào là đầu tầu “khí động học mang hình viên đạn”. Hôm nay thấy nó rỉ quèn rỉ quẹt, chạy lệch xà lệch xệch, thỉnh thoảng huýt lên một hồi còi thê thảm... mà cám cảnh cho cái ngành “đi ét vi en” vẫn khổ 1 mét và những đoạn đường còn nguyên do “bọn thực dân” để lại…

Friday, April 11, 2014

Vụn vặt 10: Khối Rubik

Năm lớp Năm mẹ mình đi Sài Gòn đem ra một khối Rubik “hàng nhái”, rồi về sau mình được tặng thêm một khối của Đài Loan nữa. Khối của Đài Loan có vòng bi, các khớp của nó kêu lanh canh rất hay…

Thursday, April 10, 2014

Tạch tạch sè

Ngày xưa kiểu ăn mặc đầu tóc
như thế này
dễ bị quy là "tiểu tư sản"

(Hình chỉ có tính chất minh họa 
kiếm được trên internet).
Bố mẹ mình đều thuộc “thành phần tiểu tư sản”, mà ngày xưa người ta gọi là “tạch tạch sè”. Hồi bé thấy mẹ cứ phải khai lý lịch: thành phần tiểu tư sản, là hỏi: “tiểu tư sản” là gì? Chắc câu hỏi đó gây khó cho người lớn vì làm thế nào giải thích được cho trẻ con hiểu đâu có phải là dễ. Đâm ra nghe lời giải thích lằng nhà lằng nhăng, cái đầu óc trẻ con lại hiểu “tiểu tư sản” chính là tầng lớp trí thức.

Wednesday, April 9, 2014

Con gái là của Bố


(Viết thay chồng em và tặng bác “Chuyện con Chuyện cha”)

Lâu nay con chỉ quanh quẩn với mẹ. Bố yêu con, chiều con, nhưng bố lại nóng tính và không tâm lý bằng mẹ, nên con vẫn hơi...sờ sợ. Mẹ cứ phải làm trung gian giữa hai bố con. Thế mà rồi cũng có lúc trung gian này bị trách vì chưa làm vừa ý hai đại gia.

Tuesday, April 8, 2014

“cmnr”

Viết blog có cái thích là độc thoại một mình, chẳng ai phản hồi gì cả, do đó cũng chẳng cần biết ai đọc ai không, ai phản ứng thế nào.

Monday, April 7, 2014

Vụn vặt 9

Sáng thứ Bảy tuần trước đi trên đường Hoàng Quốc Việt đoạn ngay cổng Viện khoa học Việt Nam thấy có cái xe bus to oành đỗ đón khách. Một bà béo béo khoảng 65 tuổi chạy khệ nệ, dễ thường còn cách xe bus đến hai ba chục mét. Thế mà người lái xe vẫn đỗ, chờ, lại còn mở cửa sau cho bà lên nhanh hơn. Lúc đi ngang qua ghế lái, thấy anh tài trung niên, vẫn nghiêng nghiêng đầu nhìn gương xem bà khách lên được xe chưa.

Tuesday, April 1, 2014

Bẫy “đàn ông thời đại”

Ảnh của George Marks
Tự dưng có hồi hai anh chị Lê Hoàng, Trang Hạ lôi nhau ra, “phang” nhau (ấy đừng nghĩ “phang” với nghĩa gì đó xấu xí nhé), thấy bẩu chị thì cho rằng đàn ông bị cướp mất quyền rửa bát, còn anh thì cho rằng đàn bà khi rửa bát phải… không mặc gì. Khiếp thế!