Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Monday, March 31, 2014

Đền Mahabalipuram ở Ấn Độ

Tháng Mười hai năm 2004, trận sóng thần khủng khiếp ở Ấn Độ Dương đã cướp đi sinh mạng hàng trăm nghìn người, trong đó có cư dân Ấn Độ.

Tuy nhiên, trận sóng thần có một tác động tích cực: theo truyền thuyết, ở bờ biển phía Nam Ấn Độ có một hải cảng đã từng tồn tại từ cách đây hàng nghìn năm và đến nay, người ta vẫn tin ở vùng đó có các di tích của bảy ngôi chùa/đền. Tuy nhiên, vẫn không tìm thấy. Trận sóng thần đã làm phát lộ một trong bảy ngôi đền đó – thật kỳ lạ là nó hầu như không phá hủy gì nhiều đến ngôi đền với các kiến trúc bằng đá, mà chỉ có bàn thờ hiến tế ở phía ngoài là bị hư hại thôi.

Ngôi đền ven biển bước đầu được xác định là một phần của hệ bảy ngôi đền/chùa tại Mahabalipuram. 

Đây là một huyền thoại Hindu cổ xưa nói về nguồn gốc của những ngôi chùa: Hoàng tử Hiranyakasipu từ chối thờ thần Vishnu, nhưng con trai của hoàng tử, Prahlada, thì lại yêu quý và dành cho Vishnu rất nhiều tình cảm, sự kính phục và anh đã chỉ trích của cha mình thiếu niềm tin vào vị Thần. Hiranyakasipu trục xuất Prahlada nhưng sau đó lại nhượng bộ và cho phép anh lui tới nhà mình. Cha và con trai bắt đầu tranh luận về bản chất của Vishnu. Khi Prahlada nói rằng Vishnu đã có mặt ở khắp mọi nơi, kể cả trong các bức tường của nhà của họ, cha anh đã đá vào một cái cột nhà. Thần Vishnu xuất hiện từ các cột nhà với hình tướng của một người đàn ông đầu sư tử, giết chết Hiranyakasipu. Prahlada cuối cùng đã lên ngôi vua, ông có một con trai tên là Bali. Bali chính là người thành lập Mahabalipuram. Huyền thoại cũng kể rằng các vị thần do ghen tức với kiến trúc tuyệt mỹ của các di tích Mahablipuram, nên họ thường gây ra lũ lụt ở hầu hết các vùng của thị trấn…

Ngôi đền được xây dựng khoảng vài chục năm sau Công nguyên, nhưng theo các truyền thuyết thì khu vực này còn có một lịch sử lâu đời hơn nữa – vì những di tích còn chìm trong nước đang nắm giữ rất nhiều bí mật. Việc Đạo Phật truyền bá sang Sri Lanka (Tích Lan) gắn với bộ Kinh Lăng Già, cũng gắn liền với sự phát triển, thông thương giữa bờ biển Nam Ấn Độ với xứ Tích Lan, mà hải cảng Mahabalipuram đóng vai trò quan trọng. Việc một trong bảy ngôi đền được phát lộ, đã chứng minh giả thuyết khảo cổ - lịch sử đó. Do đó ở đây ngoài những di tích truyền thống Hindu (tượng thần khỉ Hanuman và tượng bò hơi bị đông), người ta còn tìm thấy nhiều di tích mang dấu ấn của Phật giáo.

Ngôi đền ở gần thị trấn bờ biển Mahabalipuram, cách thành phố Chennai khoảng 60km về phía nam, đi dọc theo bờ biển (thị trấn được đặt tên theo di tích trong truyền thuyết này). Nếu có thời gian để đi thăm tất cả các di tích như các Hang Hổ…

Với người Ấn Độ thì các di tích gần thị trấn đã biết đến từ lâu, nhưng ngôi đền bên bờ biển thì cũng chỉ có chục năm nay mới được chiêm ngưỡng. Khi tôi đến thăm đền, tôi đã phải thuê một chiếc Tata với chi phí cả đi cả về khoảng 1 triệu đồng đi từ trung tâm thành phố Chennai. Đến nơi, vẫn có cò kè như ở ta, nhưng hoàn toàn chưa thành vấn nạn vì người Ấn có vẻ hiền và không bắt nạt khách nước ngoài. Bênh cạnh đền cũng có một cửa hàng bán đồ lưu niệm nhỏ nhỏ, còn thì nằm ngoài khu di tích hết, không có một hàng quán nào được bén mảng vào bên trong. Lại còn có một ngôi nhà mái lá, hỏi mới biết là nó đã tồn tại từ trước khi có trận sóng thần và có vẻ như người ta không có ý định di dời nó đi.

Hiện nay, ngôi đền vẫn đang trong quá trình được tu bổ, tôn tạo – nhưng có vẻ nó không bị cái vấn nạn “tôn tạo mới cứng” như ở ta và xứ Trung Hoa vẫn đang áp dụng. Ngó thấy người ta làm rón rén lắm, rờ rờ dẫm dẫm. Hahabalipuram còn là một thị trấn có rất nhiều quạ, chúng bay khắp nơi, nhất là trong di tích, vốn được bảo vệ khá tốt. Chúng ta cũng có thể ngó ra bờ biển để thấy dân Ấn Độ chẳng tắm biển gì cả, mà chỉ ra đi bộ trên cát chơi, ngồi ngó biển, rồi về…

“Trong họa vẫn có phúc” – có lẽ đây cũng là cái phúc dù nhỏ nhoi mà cơn sóng thần mang lại – triết lý ấy thật là vi diệu.

Nào, bây giờ mời các bạn tham quan ngôi đền tại đây

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment