Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Wednesday, February 26, 2014

“Lấy vợ xem tông…”

“Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống” – các cụ đã dạy thế rồi. Thời trọng nam khinh nữ nên đưa ra tiêu chuẩn soi chị em về lý lịch như thế là hơi kinh, chứ như thời bây giờ, nam nữ gì thì cái chuyện “tông tích họ hàng hạnh kiểm” kia, đều quan trọng cả.

Điều đó cũng có nghĩa là ở vào thời các cụ, đàn ông đại khái kiểu “ngựa đực” và chị em thì “chính chuyên” là ôkê. Thời năm thê bảy thiếp, lấy một huyện vợ như thế, đúng là cần giống tốt, không chỉ là ngựa đực mà còn phải là dê đực hay là một con gì đó đại loại thế. Bây giờ mà gặp ông máu cỡ đó lại có bà vợ gớm ghê, thì đúng là khổ cả đôi chứ chẳng sung sướng gì.

Buôn láo buôn lếu thế thôi, chứ các cụ không chỉ trần tục thế. “Giống” ở đây là sức khỏe tốt, ít ốm đau… dòng giống họ hàng khỏe mạnh cũng có thể thống kê mà thấy được. “Giống” ở đây còn có thể là trí tuệ thông minh, sáng láng… Ấy thế mà có hồi đọc ở đâu đó thì sự thông minh của con cái được quyết định bởi bộ gien của bên mẹ cơ – thật chẳng biết đâu mà lần. Như nhà mình thì có truyền thống họ hàng, sức khỏe đều không được tốt cho lắm, học hành thì cũng làng nhàng, thật lòng là chẳng được cái gì xuất sắc, rõ chán. Tự dưng hôm nay lại nhớ những chuyện thời thanh niên đi chọn vợ. Thinh thích một cô mỏng mày hay hạt, dáng mảnh khảnh rất vào gu hạp nhãn, đến nhà gia cảnh thanh bạch mẹ cán bộ bố thày giáo… bắt đầu ổn ổn rồi đây… đến khi gặp cậu em trai của cô ấy, thấy chú bé đẹp trai, nhưng cặp mắt ngấm ngầm có cái nhìn dữ quá, rồi thấy cung cách mẹ thì rất chiều còn bố thì dữ đòn, đâm e ngại – luôn có cảm giác sau này rồi lôi thôi với chú nhóc này đây. Cứ thế là nhạt dần, nhạt dần mà thôi không tìm hiểu tiếp. Nhà mình gia cảnh cũng nghèo, nhưng đã nghèo lại vớ phải “hư hỏng” thì có mà chết. Đúng thật – mãi sau này mới biết chú bé đến khi thanh niên hỏng nặng, nào đâm nào chém, nào cướp nào bóc, rồi sau chết vì nghiện. Ông cụ buồn quá, cũng suy sụp mà chết sau vài năm, bà cụ cũng phải ra nước ngoài sống với em gái. Thật là một câu chuyện buồn, và cũng thật đáng ghét cái linh cảm của mình.

Nhiều người chắc sẽ phê phán mình cái thói toan tính… Gần đây có nhiều câu chuyện tình được chia sẻ trên truyền thông cảm động lắm: một người tàn tật lại có một tình yêu lãng mạn với một sự hy sinh vô bờ bến của người khác cho mình. Những câu chuyện thật đẹp… nhưng có lẽ, với những câu chuyện như thế, cái khó khăn về vật chất nó là gia vị cần thiết, chứ nếu một người lại là đại gia tỉ phú, chắc tình hình lại khác, truyền thông “nó” chẳng để ý nữa và chúng ta lấy gì mà đọc, mà ca ngợi?

Bạn mình khi lấy vợ còn rất trẻ. Đến nhà thấy gia cảnh cô vợ có mấy chị gái và thằng em út, cũng một dạng được chiều. Kiểu đó mình rất sợ - lại có cảm giác bất ổn và lại y như rằng, thằng em nghiện nã mấy bà chị mấy ông anh rể suốt ngày vì bố mẹ không còn gì mà nã nữa, dần dần vợ chồng đến xì-trét cãi nhau liên miên mà giải tán. Nói gì thì nói, xuất phát điểm mà tốt, nó vẫn hơn chứ.

Hình ảnh chỉ có tính chất minh họa
Vợ chồng gặp nhau rồi chung sống, nó là cái “duyên”, kiếp trước chắc là quyến thuộc của nhau rồi mới thế. Chung sống được với nhau đến cuối cuộc đời, là cái “phận” nó cho như thế, không được thì giải tán, hay một người không may mất sớm… đều chia ly tan rã, ai mà nói hay được. Nhưng thường ở cái tuổi thanh niên, khi chọn vợ chọn chồng, nhỡ ở nhà bố mẹ có ý không thuận một cái là bảo vệ ý kiến bằng được, ca ngợi bằng được; còn sau này vỡ thì “Đấy, ngày xưa bố mày nói mày có nghe đâu con, bây giờ mới biết thân…” Thường những người hay ca ngợi cái của mình có trong tay bao giờ cũng là tốt, đến lúc nhỡ có bị hỏng thì họ “lịm” đi, đến khi có cái mới nhiều khi bệnh cũ tái phát,  lại tiếp tục ca ngợi, quên béng chuyện cũ vửa mới đi qua… Đời nó vô thường lắm, những cái thuộc về con người, không có gì là trường tồn bất biến cả, nhất là… hôn nhân. Nên "có cái gì hay cái ý" thế thôi. Lên mạng ảo khoe cuộc sống riêng thừa vật chất, thừa hình ảnh đẹp gia đình cũng chỉ được vài câu tung hô. Lên mạng ảo than chồng vãn vợ, cũng chỉ vài câu an ủi mà biết đâu có khi là an ủi “đểu” ngấm ngầm hả hê…

Các cụ còn bảo, “nồi méo úp vung méo”, cái lộng lẫy không phải là cái bền, mà là cái phù hợp, nhất là chuyện vợ chuyện chồng. Không ai tự chọn được sức khỏe cho mình, nhưng giữ sức khỏe đừng để tệ thêm, thì có thể được. Cũng chưa chắc cưỡng được cái “duyên” nó “gí” ai đó cho mình, nhưng xem ra, cũng nên xem “tông” một chút, chứ gặp những gia cảnh tiềm tàng tai họa “thằng em nghiện” thì tan vỡ, cũng là thường thôi.

Sáng nay gặp người quen cũ, nói chuyện cũ nhớ ra mà viết những dòng này, cũng là chia sẻ với các bạn trẻ đang nghiên cứu lập gia đình.

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

Bài liên quan: “Yêu đương luận”hay “đào hoa luận” và "Chia tay luận"

No comments:

Post a Comment