Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Saturday, January 11, 2014

Thiền

Một.
Đi ăn cỗ cưới nhà hàng khách sạn bây giờ không nói làm gì, nhưng xưa xưa một tí, nhất là cỗ cưới ở quê vào mùa lạnh, bát đũa rửa nước lạnh ít xà phòng, cầm vào cái bát đôi đũa cứ nhờn nhờn mỡ động vật, nhất là đụng vào cái trôn bát, cứ là rùng cả mình.

Cho nên bát đũa “sạch bong kin kít” cầm vào ăn, thật là thích. “Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm” – các cụ đã nói là cấm có sai câu nào, hì hì, khi nào sai ta bàn sau. Nhưng các cụ nhà ta cũng là tinh tế lắm. Bát đĩa, không có gọi là “bát đĩa bẩn” đâu, mà gọi là “bát đĩa rếch”. Đã là cái đồ ăn đồ uống, chỉ có sạch và rếch, không có bẩn. Vì thế, nếu đã làm ra cái đồ ăn đồ uống bẩn cho người khác dùng, thì đã là người có tâm hồn dính vài vết bẩn rồi, khỏi phải bàn.

Ngày xưa nhà không có chậu rửa bát đứng dính vào tường liền vòi nước, rửa xong cũng phải tráng đến hai ba lần. Bây giờ thì có vòi nước rồi, tiện hơn nhiều. Rửa bát là cái việc không vội được. Từ từ đứng làm, sửa sạch từ trong ra ngoài, làm nhiều quen tay, xoay cái bát cái đĩa đều đều và trơn tru, không sót một diện tích nào cả. Từ cái vành đến cái trôn bát, đều cọ kỹ. Đến khi tráng bát, dùng tay cọ cho đến khi hết nhờn, và ngày nào cũng nhìn dòng nước chảy như thế, lại nhớ đến người xưa có câu “không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông”. Đúng vậy, nước cứ chảy, cứ chảy, chỉ một giây sau đã là nước khác rồi, và chúng ta và những cái bát, vẫn thế. Rồi cũng có ngày cả bộ bát đẹp, sẽ vỡ dần đến hết, cũng như chúng ta vậy, thành trụ hoại không, cái gì cũng đến ngày tan biến.

Rửa bát thật sạch cũng như làm mọi thứ trong cuộc sống, tận tâm làm thật tốt, sau khỏi phải băn khoăn, áy náy. Vì thế, làm cái gì cũng thế, sống là khẩn trương, không lề mề, nhưng khi đã làm, thì kỹ lưỡng và chắc là, không vội được.


Hai. 
Buổi sáng cái máy giặt báo tít tít… thế là xong mẻ giặt. Lên gác thượng đứng phơi quần áo, cũng là một việc không vội được. Mỗi thứ quần áo lại có một kiểu phơi của nó: áo thun cổ tròn không lồng cái cổ vào mắc áo mà treo thẳng đuột được, vì nó sẽ bị bai dần cái cổ ra. Quần cạp chun cũng vậy. Quần áo thì lộn trái ra, kéo thẳng, phơi cho thẳng thớm, thì phần nhiều sau khi khô chúng cũng phẳng phiu, ít phải là, vừa đỡ công, vừa tiết kiệm điện.

Phơi quần áo là không có vội được.

Nhưng nếu ta chăm chú, ta sẽ thấy được mỗi khi cầm lên cái áo của vợ hay chồng; cầm lên chiếc bít tất nhỏ xíu của con… có tình yêu của chúng ta dành cho họ ở trong đó.

Nên cũng chẳng việc gì mà phải vội, có vội cũng không được, đã  bảo rồi… ánh mặt trời, những cơn gió, những âm thanh xung quanh, tiếng người tiếng xe, tiếng gà tiếng chó, những cửa sổ ngay đây và những mái nhà xa kia, cùng chúng ta, hòa quyện làm một.
Vì thế mình không ngồi thiền, tê chân lắm. Mình chọn thiền trong khi rửa từng cái bát, phơi cho con từng chiếc bít tất…

P.S. Rửa bát thì khá thường, nhưng cả đời có khi phơi quần áo được vài lần, không phải là lười, nhưng thường lúc phơi quần áo thì không ở nhà.

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây và tại đây

No comments:

Post a Comment