Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Saturday, January 18, 2014

“Kathy” Huệ

Không phải là ca sỹ đâu nhé (nên chữ Kathy phải ở trong ngoặc kép), nhưng người tự gọi mình như thế, có vẻ rất hâm mộ một vài ca sỹ tài danh thời Việt Nam Cộng hòa trước 1975 có cái tên thêm chữ Kathy rất oai như vậy.

Đơn giản với cư dân Chợ Giời, Hà Nội, người ta gọi chị ta là Huệ “điên”. Khi nhắc đến “Kathy” Huệ, thì chỉ tổ làm trò cười cho bà con mà thôi. “Kathy” Huệ không biết có điên thật hay không, nhưng với ngoại hình dị dạng của mình, thì đã là một sự rất rất rất không bình thường rồi.

Người lùn và béo, chân ngắn lại vòng kiềng, dáng đi lắc lư, ngật ngưỡng sang hai bên. Nước da đen xỉn, tóc tai bẩn thỉu lâu ngày không chải… nhà ngay chỗ xưởng than ven đê Trần Khát Chân nên chị Huệ lúc nào cũng đen nhẻm. Điểm nhấn mạnh nhất là bộ mặt dài thưỡn, cong ra phía trước, trán ngắn ngủn và cái xương hàm chìa ra phía trước, bộ răng vẩu lúc nào cũng nhô ra tắm nắng không biết là vàng hay nâu… cùng với hai cái xương vành mày nhô cao, thật lòng, trông mặt chị Huệ giống hệt một con hắc tinh tinh cỡ bự. Bản thân chị Huệ nói cũng ngọng líu ngọng lô, nên cuối cùng có vẻ, không có được một ưu điểm gì, ngoài sức khỏe. Chị ấy làm nghề đi gánh nước thuê, hoặc làm tất cả những việc gì không cần chất xám khác, mà người ta nhờ vả đến.

Bây giờ nhớ lại, mới nghĩ ra là chị ấy chẳng hung dữ gì, nhưng trẻ con cứ nhìn thấy chị ấy là thích trêu chọc, mà trêu ác, đùa ác ấy, chứ chẳng có tử tế gì đâu. Chị ấy nhẹ thì đùa đùa và đuổi cho lũ trẻ chạy tóe ra, lắm lúc chị ấy cáu vác cái đòn gánh, đuổi cho chạy tứ tung, lúc đó thì sợ thật.

Cả khu vực gọi chị ấy là Huệ “điên”, nhưng chị ấy thích tự gọi mình là “Kathy” Huệ. Mình chưa bao giờ dám lại gần chị ấy cả - cũng sợ lắm. Nhưng thật lòng là từ bé, chưa bao giờ về hùa với trẻ con trêu chị ấy, và cả sau lưng cũng chưa bao giờ gọi chị ấy là Huệ “điên”. Mỗi lần nhắc đến chị ấy, thấy có một cái gì đó, rất không ổn trong tâm trí, từ suy nghĩ của một thằng bé con cho đến bây giờ, người đàn ông đã đi quá nửa cuộc đời.

Suy cho cùng, thì chị Huệ cũng có quyền được ước mơ. Và chị ấy hướng tới hình mẫu của mình, một “Kathy” nào đó mới chỉ nhìn thấy đôi lần qua ảnh, hay nghe ké đôi lần giọng ca của họ. Người đời thì thường chẳng bao giờ đếm xỉa đến những ước mơ “hạ đẳng” kiểu như thế.

Có một ngày, lúc đó mình đã tốt nghiệp cấp 3, nghĩa là khoảng 18, 19 tuổi gì đó rồi – và nghe các chị lớn nói “Này, con Huệ “điên” ấy, nó chửa hoang… mà thằng nào làm được cái chuyện đó, cũng là cái đồ khốn…” lại làm dấy lên những suy nghĩ về số vận của chị Huệ. Giai đoạn đó, những năm 1990, là giai đoạn có rất nhiều thanh niên các tỉnh lên Hà Nội làm thuê, với đủ các thứ nghề chân tay, như phụ nề, bốc vác… họ là nhóm đối tượng bị đổ tội cho cái bụng của chị Huệ đầu tiên. Hồi đó suy nghĩ của mình cũng gần gần với mọi người, rằng thì là mà, sao lại có cái hạng đốn mạt dám đổ cái bụng cho một người nửa điên, nửa dại như thế…

…nhưng bây giờ, có lẽ suy nghĩ đã khác đi rồi. Chị Huệ, tưởng điên mà cũng chưa chắc đã điên. Biết đâu chị ấy cũng “mưu cầu hạnh phúc” thì sao… nhưng nếu hồi đó chị ấy đẻ con ra, thì nuôi thế nào, chăm sóc thế nào…

…hay cuộc đời lại có thêm một mảnh đời bất hạnh nữa?

Một cô bé bị "đao", đã 20 tuổi. Ảnh chụp ở Bắc Kạn 
Ngồi càphê với bạn, cùng một lúc có hai “nhóm đối tượng” đi qua. “Nhóm” thứ nhất, một cô bé thấp tè tè, bị “đao” trông hiền lành, thương lắm, đi bán kẹo cao su. Nhóm thứ hai, hai thanh niên ca sỹ kiêm bán kẹo cao su lôi theo cái loa rõ to, cất chất giọng vừa lè nhè, vừa nhừa nhựa, thê lương gào lên một bài hát của Đàm Vĩnh Hưng, đúng theo phong cách của “chàng”.

Hai “nhóm” cùng bán kẹo cao su, chỉ gợi cho chúng ta một suy nghĩ, rằng cuộc đời, có biết bao mảnh đời ghép lại.

Ai cũng có thể rủi ro, sinh ra một đứa con không bình thường. Và nếu vứt đứa con đó ra cuộc đời, nó sẽ phải tự lo cho bản thân nó – một mảnh đời với cái “nghiệp chướng” siêu nặng. Bỗng nhớ ra rằng, xã hội ta hoàn toàn không có những cơ chế để đảm bảo cuộc sống cho những mảnh đời như thế. Chẳng cần biết các ông các bà nhai nhải ca ngợi “ưu việt dân chủ vạn lần hơn” như thế nào, chỉ cần các ông các bà làm tốt từ những góc khuất của xã hội như thế, chúng tôi mới tin các ông các bà được.

Dạo này xã hội dần dần bình tĩnh trở lại sau sốt chứng khoán, sốt bất động sản… bà con rủ nhau đi từ thiện nhiều hơn. Xã hội bớt dần tham, sân, si… là tốt; dễ tránh được những tai họa khủng khiếp mà các nước xung quanh đang gánh chịu.

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây

No comments:

Post a Comment