Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Sunday, October 20, 2013

Tám chữ vàng

Một.
Ngày xưa Lão Râu mắc bệnh kỳ thị nặng. Thời thanh niên cũng thích ngó nghiêng cô nọ cô kia, dưng mà cứ thấy các “ưu điểm” của các cô bị bộc lộ ra, là chán ngay.

Có một cô nhà trên đường Giải Phóng, dưới chỗ bến xe phía Nam ấy. Xinh lắm, lại nhà giàu. Lão Râu chả hiểu quen cách chi, thấy cô bé có vẻ thích Lão, còn Lão, vẫn chưa tin hẳn là mình có thể yêu đương được cô bé này. Một tối đến nhà cô bé đó chơi, thấy cô em mặt cứ xầm xì như trời sắp mưa. Chả hiểu chuyện gì. Cuối cùng cô bé nhịn không được hỏi: “Anh không biết hôm “lay” ngày gì à?” “Thế ngày gì?”

Ngày Phụ “Lữ” Việt “Lam”” - "Ối giời ôi, đến ngày Quốc tế Phụ nữ Tám tháng Ba anh còn không ưa vì cả xã hội cứ rầm rĩ lên chúc mới chả tụng, nữa là cái ngày “nội địa chất lượng thấp” này". Khổ thân cô em, buông ra một câu làm Lão Râu dính ngay hai đòn, “đòn Liên hiệp Phụ nữ” là một, đòn thứ hai là đòn “lói ngọng”. Kiểu “ní nuận” thì nghe buồn cười, còn kiểu “lấu lướng” thì không hiểu sao, lão cứ thấy nó… thất học thế nào í, thế là thôi luôn, chẳng tìm hiểu tìm hiếc gì nữa. Cũng là may cho cô bé, chứ đi tiếp không biết bây giờ tình hình thế nào.

Cũng là chưa có “duyên” với nhau.


Hai.
Một hôm ngồi nói chuyện với chị xã, hình dư 20 tháng Mười năm kia gì đó. Thấy tivi cứ ra rả: “Phụ nữ Việt Nam xứng đáng “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”!” chị xã bẩu, em chả hiểu cái câu này nghĩa như thế nào và ở đâu ra…

Đâu ra là đâu ra thế nào, tám chữ vàng Bác Hồ tặng chị em đấy!” “Thế nghĩa là thế nào?”. Lão Râu bắt đầu bí, gãi gãi cái cằm trụi râu rồi giải thích:

“Thế này nhé! “Anh hùng” là gì ấy hở? là “Đầu gấu”!”
“Thế này nhé! “Bất khuất” là gì ấy hở? là “Bướng”!”
“Thế này nhé! “Trung hậu” là gì ấy hở? là “Đần”!”
“Thế này nhé! “Đảm đang” là gì ấy hở? là “Lam lũ”!”

Cái đầu của chị xã hoàn toàn thông thoáng trước giải thích của Lão Râu. Nhân tiện, trước đây thì “Lão Râu chúa ghét” còn bây giờ thì không còn ghét như trước nữa – tất cả những cái trò “Ngày Việt Lam thế lọ, Việt Lam thế chai” dưng vẫn không thấy cần thiết làm rầm rĩ chúc tụng làm gì…

… nhưng mà thôi, vẫn cứ lịch sự lấy một câu, “Chúc mừng chị em Việt Nam nhân ngày “tự sướng”! 

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây

No comments:

Post a Comment