Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Tuesday, October 15, 2013

Nhanh nhạy

Hạ viện Mỹ đang chuẩn bị đóng cửa Chính phủ của ông Obama. Khi ông ta thắng cử nhiệm kỳ thứ nhất ở nước Mỹ, người ta nháo nhác.

Chính xác là, người ta nháo nhác đi mua sách về ông ta bán ở phố Nguyễn Xí, Hà Nội. Chú đệ tử, mặt mũi thần bí, cầm cuốn sách khoe: “Em mua được rồi đây này! Anh đọc không em nhường anh đọc trước?” “Anh đọc để làm gì? Đã biết ông ấy là ai đâu mà đọc?” “Ông ấy vừa thắng cử tổng thống Mỹ!” “Ôi xời, nước Mỹ có đến hơn hai trăm ông tổng thống, có phải đến bây giờ mới có một ông này đâu. Để xem ổng làm ăn ra sao đã, làm gì mà hoắng lên thế hả chú?”.

Hôm nay Hạ viện Mỹ đang chuẩn bị đóng cửa Chính phủ của ông Obama. Ông ta rõ ràng chưa phải là thiên tài gì. Chỉ có bọn xuất bản sách là có lợi. Họ lợi dụng được tâm lý sính ngoại, thích những cái sốt sình sịch của bà con ta, móc túi một loạt.

Khổ cái, trong đó có nhiều trí thức trẻ tuổi – có thể nói là phần lớn. Họ có vẻ thích noi theo một ai đó.

Cách đây chưa lâu có một người ra đi. Ông ta là Steve Job, tên tuổi gắn chặt với cái thứ điện thoại “Quả táo” và những sản phẩm tương tự. Vấn đề thị hiếu với sản phẩm, mình không bàn. Cá nhân gia đình chỉ có một cái ai-bát với chức năng dỗ trẻ con, còn với những nhu cầu làm việc thực sự, những sản phẩm của “Quả táo” không hấp dẫn lắm – một phần do người Việt Nam ta quen dùng những sản phẩm phần mềm bẻ khóa, mà của “Quả táo”, cái gì cũng phải mua cả…


Ngay khi Steve Job chết, phố Nguyễn Xí lại một phen chao đảo về những cuốn sách về ông ta – sách ra nhanh đến mức chóng mặt. Một hôm đi càphê gặp một doanh nhân hay một nhân viên “nhân sự cao cấp” gì đó, cổ cồn, đeo kính trắng, mặt mũi nghiêm nghị, một tay ai-bát, một tay cầm “Tiểu sử Steve Job”, uống capuchinô… mình tự hỏi, anh chàng liệu có thuộc tiểu sử của một vài vĩ nhân của dân tộc hay không, hay chỉ đơn thuần đang làm nạn nhân của bọn “đầu nậu sách” nhanh nhạy kia.

Các bạn trẻ chạy cùng được với thời đại là tốt, quá tốt. Mình đã bắt đầu già rồi, mọi thứ chậm chạp, có phần cổ hủ và lạc hậu. Các bạn nhanh nhạy với mọi thứ, nhưng cũng quên mất là có những người còn nhanh nhạy hơn các bạn và đã thành công trong việc móc túi các bạn.

Và xin nhớ rằng, sách dịch mà ra nhanh như thế, đọc như bị đấm vào mắt ấy, đó không phải là tiếng Việt đâu các bạn ạ.  

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây

No comments:

Post a Comment