Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Friday, October 11, 2013

Người không được nắm tay

Mấy hôm rồi, chuyện tiếc thương Đại tướng là chuyện được nói nhiều nhất. Báo chí lề phải lề trái, lề giữa lề mạng xã hội… các hình ảnh cảm động được sẻ chia khắp nơi. Khi thì các bình nước, khi thì những chiếc quạt được quay ra vỉa hè…

… Cả dân tộc nắm tay nhau!” – người ta còn giật cái tít kêu đến thế. Nhưng vẫn còn sót một người. Hình ảnh người đàn ông ấy cứ ám ảnh mình suốt từ hôm ấy đến giờ, nên chuyện người đàn ông ấy định để mai mới viết, cứ thôi thúc, thôi thúc và lại bật máy tính lên…

Một người đàn ông ăn mặc xoàng xĩnh, tay nắm những bông cúc vàng. Anh ta mang đến bán cho những người viếng Đại tướng với giá mười nghìn đồng một bông. Mười nghìn đồng, nhỏ hay to, to hay nhỏ? Với hầu hết mọi người cần lao đang xếp hàng viếng Đại tướng kia, số tiền đó không nhỏ. Đủ mua được một gói xôi buổi sáng ấm bụng đi làm. Đó chính là số tiền mình đã cho con trai để cậu ta mang đến trường, mua đồ chơi của các bạn quyên góp gây quỹ từ thiện.

Nhưng nó cũng chẳng là gì so với bó hoa trắng đẹp lộng lẫy mà ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng mang đến viếng Đại tướng. Chúng ta dễ tìm thấy trên mạng khắp nơi người ta chửi rủa người đàn ông tranh thủ lòng yêu kính Đại tướng biến nó thành một cơ hội kiếm tiền… một việc thật dễ làm. Ném một hòn đá, hai hòn đá… niềm thương tiếc thực sự thiên liêng cùng với con số đông dường như làm cho nhiều người mất đi sự khách quan cần thiết. Lúc người thương tiếc ném đi hòn đá, người ta cũng quên mất hòn đá đó có thể gây nên những vết thương.


Người đàn ông đó chắc không hề bắt ai phải mua hoa của anh ta cả. Có bắt cũng không được. Nó khác với những kẻ kinh doanh xe chở thi hài đang túc trực ở cổng bệnh viện đang bắt chẹt những bệnh nhân tỉnh xa, nghèo nàn và hoàn toàn không có lựa chọn nào khác khi vừa mất người thân.

Người đàn ông đó có thể đứng “phe vé” ở cổng sân Mỹ Đình trước trận Việt Nam – Thái Lan.

Nhưng người đàn ông đó hoàn toàn có thể là một người cha. Mỗi người góp chín nghìn năm trăm đồng đã đủ đóng tiền học nửa năm cho con của người đàn ông đó. Đừng cố nghĩ anh ta là ai, là người như thế nào, hãy nghĩ chúng ta là ai, là người như thế nào...

Và chúng ta quên rằng, có khi đó là tấm lòng của Đại tướng dành cho cháu bé. Ném đá vào người đàn ông đó, chính có khi, chúng ta đang ném vào tình thương yêu của Đại tướng dành cho cháu, dành cho chính chúng ta…

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây

No comments:

Post a Comment