Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Wednesday, October 2, 2013

Dọa

Mấy hôm nay nghe chán các thanh niên chửi nhau trên Group ảnh của Facebook. Cứ là ong thủ luôn. Thôi chẳng nói nữa, toàn những chuyện thị phi. Thanh niên còn trẻ, hăng, hay bốc đồng… nhất là “Ảnh mình vợ người” chỉ một câu chê của người khác thành to chuyện ngay.

Mình thích chơi với hầu hết các bạn trẻ chụp ảnh bây giờ - có văn hóa, có kiến thức, ham học hỏi, tiếp xúc với công nghệ nhanh nhạy… còn chuyện chửi nhau vô văn hóa, hoàn toàn không phải là phổ biến. Chúng ta dừng chuyện các bạn trẻ ở đây.

Ấy nhưng đâu chỉ thanh niên – mấy bác có tuổi rồi, cũng lại có kiểu lẩm cẩm của người có tuổi. Các bác đã rỗi rãi, lại có điều kiện kinh tế… không ai cấm các bác chơi. Các bác có tuổi, rất đáng kính về mặt tuổi tác, địa vị xã hội… nhưng không có nghĩa là các bác cứ mua được cái máy ảnh đắt tiền, thì ô-tô-ma-tích các bác chụp đẹp hơn các em thanh niên…

Chuyện cũ kể lại… có bác vừa sờ được vào cái máy ảnh ít lâu, đã lên gân… “Bạn tôi bác ấy từng này từng này tuổi, chỉ chụp máy crop mà ảnh đẹp, là nghệ sỹ đích thực chứ không như là…” (“…mấy thằng chíp hôi”???). Lần đầu tiên mình bị dọa, theo kiểu… theo voi hít bã mía.

Hôm nay bị dọa phát nữa. Cũng y như theo kiểu ấy – thật ra lỗi là do mình – mình bị dọa một lần đâm dị ứng với mấy bác già chơi ảnh và khinh thường thanh niên – đâm phi một câu còm lăng nhăng vào ảnh của một bác có tuổi ôm cái máy ảnh và hoàn toàn có thể là một bác đáng kính. Đáng tiếc, người post ảnh đó lại hỏi lại: “Chú có biết VDB là ai không?”.

Gặp thằng đầu gấu, chắc hẳn nó chửi ngay: “Em …éo biết VDB là thằng nào hết!”, nhưng mình chỉ nói – “Em không biết ạ”. Và đúng mình không biết thật – vì chưa bao giờ tự coi mình là “chơi ảnh”, hay “nghệ sĩ” hay “hiếp ảnh ra”… nên không biết cái ông VDB đáng kính ấy là ai – cũng là chuyện bình thường.

Thế này các bác ạ, chơi thì cứ chơi, học hỏi thì tốt, nhưng mà tài năng nó không đợi tuổi. Các em trẻ có thể chưa nhã nhặn trong cách giao tiếp, nhưng họ có tài thực sự đấy, chúng ta đều đã có tuổi rồi, không khinh thường họ được đâu, và cũng không nên!

Và cũng đừng đem ông này, ông khác ra dọa họ. Chẳng ai sợ ai đâu – còn kính trọng, nó phải là cả một quá trình chứ có phải ngày một, ngày hai là chiếm được cảm tình của người khác đâu!

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây và tại đây

No comments:

Post a Comment