Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Saturday, August 18, 2012

Cheo leo Hà Giang (5) – Nhà cụ Vương Chí Sình (2 và nốt)

Nhà ngang, cạnh chuồng ngựa.
Cái cây trước cửa nhà mới bị đổ do mục ruỗng
Thấy bảo mấy năm trước, người ta xin được kinh phí 7 tỷ đồng để trùng tu tòa dinh thự nay đã là di tích lịch sử. Nhưng chính cái vấn nạn trùng tu đó (mà nó đang hoành hành khắp các di tích trên toàn cõi Việt Nam hiện nay) một mặt thì có vẻ làm cho tòa nhà chắc lên một tí, nhưng mặt khác, làm cho nó có vẻ lai căng với những ổ cắm Clipsal, với bóng nêông Rạng Đông, với những bảng chỉ dẫn phoócmica và chằng chịt dây điện trên trời. Nhìn mà phát nản, nhất là về nhà xem lại ảnh chụp. Chẳng nhẽ lại Phôtôsốp cho hết dây điện đi?

Cột gỗ, chân cột bằng đá khắc chạm khá đẹp


3 tấm ảnh này là các góc độ của cái lô cốt kiêm tháp canh,
Mấy cái máng xối bằng tôn, bóng đèn tube néon
và bảng phoócmica rất đáng ghét
 
Những cái cầu thang gỗ cũ ọp ẹp, những hành lang cũng ọp ẹp và những xó tối của ngôi nhà đã xóa đi những cảm giác chán nản đó. Những miếng ngói hoa văn bằng ximăng mới đúc đã kịp lên rêu đem lại vẻ cổ kính cho tòa dinh thự và ta dễ dàng thể chấp hơn cho những máng xối bằng tôn hoa mới gò.

Sân lát đá tảng và cái bể tắm sữa dê trứ danh
Qua cửa sổ. Mãi mới tìm được một góc "không có cái gì mới"
"Ngói mới đã kịp phủ rêu phong"
3 ảnh này là cái vọng gác - lô cốt bên trái dinh thự, nếu nhìn từ ngoài vào.
Bên này cũng là bên có cửa chái thoát hiểm ra phía chuồng ngựa của dinh thự


Một khoảnh sân lát đá tảng gây ấn tượng cùng với cái bể tắm sữa dê cũng bằng một tảng đá nguyên khoét rỗng. Một tòa nhà – một tòa lâu đài có rất nhiều phòng nhưng phòng nào cũng bé. Kiến trúc của tòa nhà kiểu pháo đài – đằng sau có hai tháp chiến đấu để phòng ngự bảo vệ cho phòng chính của chủ nhân ở giữa. Nhưng chính cái kiến trúc đó có điểm yếu là nó sẽ tốt khi kẻ địch tấn công từ mặt trước của dinh thự, còn nếu chúng “tập hậu” thì phòng của chủ nhân sẽ được tiếp cận đầu tiên.




Bên cạnh còn có cửa ngách để chạy ra sân – ngoài đó có chuồng ngựa và một dãy nhà ngang chắc để đựng thức ăn cho ngựa chăng?

Giữa mùa hè, khi Hà Nội đang 40 độ thì ở trên này chỉ 25 độ. Các ông Vua Mèo sướng thật… Chia tay nhà họ Vương, lại được hai vợ chồng người coi cổng di tích mời mấy quả lê, ngọt lịm và mọng nước. Chắc chắn là sẽ phải trở lại nơi này một vài lần nữa, chứ lang thang có 1 giờ đồng hồ, quả là chưa đủ.




No comments:

Post a Comment