Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Wednesday, January 11, 2012

Trách nhiệm

Thỉnh thoảng cũng có hôm anh cu con có nhiều bài vở đột biến. Tối hôm qua hai ba con ngồi đến tận đêm, mãi đến 10h tối mới xong hết bài.

Sang học kỳ hai, anh chàng viết bút mực tím. Vừa viết, anh ta vừa thở phì phò. Nét chữ đã đẹp hơn so với kỳ một nhiều, nhưng vở thì bẩn lem nhem. Buổi chiều ở trường chắc mải nghênh ngáo sao đó, không viết hết bài, tối về cậu cả phải viết bù.

Ba ơi, hay là để mai đến lớp con viết nốt nhé? Bài này cô không kiểm tra đâu” “Sao con biết cô không kiểm tra?” “Vì cô chỉ kiểm tra bài ở nhà thôi, đây là bài viết ở lớp con chưa viết xong, cô bảo đem về nhà tối viết nốt” “Ấy, con thấy chưa, cô bảo con đem về nhà viết nốt có nghĩa là cô đã giao cho con nhiệm vụ đó rồi. Cô có không kiểm tra thì con cũng phải tự kiểm tra, làm đến khi nào xong thì thôi con ạ. Mình phải tự biết nếu không làm xong mà đã đi ngủ là không hoàn thành công việc. Mà như thế thì xấu hổ lắm”. Anh cu hì hục ngồi viết nốt đến dòng cuối cùng.

Lại nhớ hồi bé, mình cũng nghịch ra trò. Học chuyên văn từ nhỏ, lớp chỉ có mấy thằng con trai mì chính cánh. Mấy thằng cùng nghịch, nên hay phải chép phạt. Lần nào cô giáo cũng bắt: “Về nhà chép phạt từ nay em không leo lên cửa sổ nữa – 1000 lần, mai nộp cho cô”. Được cái, cô không bắt đưa bố mẹ ký, nên đỡ sợ. Hoàn thành bài vở một cách chóng vánh, trèo lên trên gian thờ áp mái, ngồi viết cho an toàn. Đếm đúng số dòng của trang giấy, tính toán số trang phải viết và cứ thế đánh vật cho đủ 1000 lần. Hôm sau đem đến, thấy mấy thằng kia chỉ toen hoẻn với số trang ít hơn nhiều. Chúng nó bảo: “Cô chỉ nói bừa là 1000 lần thế thôi, chứ không đếm đâu”. Các lần sau vẫn vậy, mình vẫn kỳ cụi đủ số lượng, còn bọn kia vẫn ăn gian đều đều. Chúng nó chê mình dở hơi, mình kệ. Làm thiếu, tự mình cảm thấy nó cứ thế nào ấy.

Đến bây giờ đầu đã hai thứ tóc, ngẫm lại cả cuộc đời đi làm, năng lực làng nhàng, nhưng chính cái làm cho mình được tôn trọng, chính là thái độ trách nhiệm, làm đến cùng và không cần ai kiểm tra của mình. Cũng chính điều đó tạo nên thương hiệu cho cá nhân, để nếu có khó khăn trong công việc, cũng dễ vượt qua.

P.S. Khoe khoang một tí: chép phạt nhiều, bây giờ chữ rất đẹp, với điều kiện phải bỏ cái máy tính đi và tập viết lại vài ngày.

Bài post trên Webtretho ngày 10 tháng Giêng năm 2012

No comments:

Post a Comment