Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Monday, December 26, 2011

Ông già Nô-en

Mùa Nô-en đến, bạn nào cũng rất vui, rất sướng. Ông ấy đến tận trường phát quà cho các bạn.

Tối qua, ông ấy đến trường dự ngày hội chợ Nô-en của trường anh cu nhớn, cả em bé cũng được đến dự.

Năm nay, ông già Nô-en chẳng hiểu sao cứ ỉu xìu xìu, buồn buồn. Thật ra, Santa Claus của Trường năm nào cũng do một thày giáo đóng. Năm nay chắc thày ốm, hay sao đó, nên không khuấy động được không khí ngày hội Giáng sinh như mọi năm.

Cu con cứ hỏi, sao ông già Nô-en năm nay buồn thế hả ba. Hình như ông ấy ốm con ạ! Để tí nữa ba hỏi ông ấy xem sao nhé! Ba không phải hỏi đâu ba ạ, ông già Nô-en là thày Duy đấy, thày không ốm đâu, sáng nay thày còn dạy lớp con mà!

Hi hi, té ra các cu cậu biết tỏng ông già Nô-en trường mình tên thật là gì. Ngày thường, ông ấy dạy cảm thụ âm nhạc hay gì đó, đại loại thế.

Trên đường về, gặp rất nhiều ông già Nô-en. Các ông thường đi thành cặp, hai ông một xe máy, phóng vun vút ngoài đường. Các ông vội lắm, còn biết bao nhiêu là địa chỉ phải đi.

Hai anh em ngồi trong taxi cứ nắc nỏm hỏi han, sao mà nhiều ông già Nô-en thế. Các ông không đi xe tuần lộc, lại phóng xe máy, lạ thật đấy. Ở đầu ngõ, có một ông đang ngồi uống nước chè và thở, trông có vẻ mệt. Bạn ông ấy, là một ông khác đang đi vào trong ngõ chuyển quà cho một nhà nào đó.


Thật ra, ông già Nô-en đến nhà tặng quà cho các con, là các chú sinh viên, đi làm thêm đấy con ạ. Bố mẹ các bạn rất yêu các bạn, nên đã nhờ các chú đóng ông già Nô-en để mang quà đến nhà, để các con vui” “Thế à ba, như các chú đi ngoài đường à?” “Đúng rồi đấy con ạ. Có lần, có một chú, tức là một ông già Nô-en, ba nhìn thấy, chú ấy bị ngã xe máy, rất đau” “Có sao không hả ba?” “Chỉ rất đau thôi, may mà không bị nặng phải đi bệnh viện. Con có thương ông già Nô-en, à, thương cái chú ấy không?

Cậu cả không trả lời, nhìn đi chỗ khác, mắt nhoáng nước.

Năm nay, dịch vụ ông già Nô-en lên giá hơn năm ngoái. Năm ngoái, hỏi chuyện một chú sinh viên đi làm thêm, được biết mỗi chuyến tùy xa, gần, trung bình được 50 nghìn. Chạy thục mạng cả một ngày, có khi được gần 1 triệu, nhưng mệt kinh khủng. “Ở ngoài Bắc mình còn đỡ, bọn em thằng nào gầy thì độn thoải mái, chứ mấy bạn trong Nam, độn thật dày cho béo giống ông già Nô-en, nóng lắm anh ạ. Đi ngoài đường nhiều, vội vàng cũng nguy hiểm, ngã bị thương thì tiền kiếm được không bù được tiền thuốc. Mấy bạn có khả năng ăn nói, hoạt náo, làm MC được thường đi đóng ở các trường, các gia đình tổ chức cho con cái… được nhiều hơn, thường là 400 nghìn cho 2 tiếng, mà lại đỡ mệt, đỡ nguy hiểm”.

Thời nào sinh viên cũng phải làm thêm, mình ngày xưa vất vả cũng gần gần thế. Vậy nên, bây giờ nhìn các em đi làm thêm, thương lắm. Dù sao, các em cũng rất cố gắng kiếm tiền chân chính, không bù cho nhiều bạn khác chỉ biết ngửa tay xin tiền bố mẹ, chưa kể các em cờ bạc, hút xách, “đập đá”…


Bài post bởi Robert De Niro trên Webtretho ngày 24 tháng Mười hai năm 2011

No comments:

Post a Comment