Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thursday, December 8, 2011

Có những người kỳ lạ thế đấy (1)

"Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau" (tục ngữ Việt Nam)

Dave Karnes khi đã tái ngũ,
đang nhớ lại những ký ức
về ngày 11 tháng Chín
Ảnh của hạ sỹ Ryan D. Libbert
Từ khi giải ngũ, trong ba năm liền thượng sỹ nhất Dave Karnes (sinh năm 1958) làm kế toán cho công ty Deloitte & Touche tại Wilton, Connecticut.

Ngày 11 tháng Chín năm 2001, anh nhận được điện thoại của chị gái ở Pittsburg, kể rằng có một chiếc máy bay nhỏ đã đâm vào một trong hai tòa tháp của Trung tâm thương mại thế giới. Anh nhìn TV và hiểu rằng, không có chiếc máy bay nhỏ nào cả, mà là cả một chiếc máy bay chở khách rất lớn. “Đây hẳn là một vụ không tặc”. Ít phút sau, chiếc máy bay thứ hai đâm vào tòa tháp còn lại, khẳng định đây đúng là một vụ tấn công khủng bố.

Cuộc tấn công đã đánh thức dậy ngọn lửa của người lính bên trong anh, người cựu thủy quân lục chiến đang hiểu rằng đất nước đang cần sự phục vụ của mình.

Anh vào tiệm cắt tóc, trong mấy phút từ một nhân viên công sở, một chú lính đầu cua nhìn anh từ trong gương. Cũng chỉ mất ít thời gian để khoác lên mình bộ quân phục và phóng thật lực đến gần Trung tâm thương mại, anh không khó khăn để len vào hiện trường.

Jason Thomas đang đứng ngoài
 hiện trường đống đổ nát 
Trung tâm thương mại thế giới
Cũng trong thời điểm đó, một người lính thủy đánh bộ khác là Jason Thomas (sinh năm 1974) đang bế con gái, đặt con xuống để nghe điện thoại của mẹ từ đảo Dài (Long Island) báo cho anh biết về vụ tấn công. Người lính 27 tuổi vừa giải ngũ năm trước nhanh chóng lấy bộ quân phục dã chiến cũ ra, mặc vào, lên xe và phóng thẳng về phía Trung tâm thương mại thế giới. Xuyên qua màn bụi dày đặc, anh nói với những người cảnh sát đang làm nhiệm vụ giữ trật tự ngoài: “Tôi không có một kế hoạch nào cả, nhưng tôi đã từng được huấn luyện trong thủy quân lục chiến, và tôi nghĩ rằng chúng hữu dụng. Lúc này, Thành phố cần tôi!”.

Khi trời tối, các nhân viên cảnh sát, cứu hỏa và cứu hộ khác nhận được lệnh rời hiện trường thì hai người cựu lính thủy lặng lẽ ở lại và tiếp tục tìm kiếm. Thật kỳ diệu, họ bắt được tín hiệu cầu cứu của hai người cảnh sát đang kẹt dưới đống đổ nát.   

Cùng với các cảnh sát được gọi đến, sau mấy giờ đồng hồ họ đã lôi được hai sỹ quan cảnh sát William Jimeno và John McLoughlin ra ngoài. Nếu muộn hơn, ắt hẳn ngọn lửa đang lan tới sẽ thiêu sống hai người.

Dave Karnes quay trở lại phục vụ trong Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ sau sự kiện đó, cõ lẽ anh tìm thấy tình yêu của mình với công việc phục vụ đất nước trong màu áo lính. Anh được giao chỉ huy một đại đội.

2753 người thuộc 87 quốc tịch khác nhau đã chết sau cuộc tấn công khủng bố. Chỉ có 20 người sống sót sau những nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ. William Jimeno và John McLoughlin là những người thứ 18 và 19.

Trong bất kỳ thảm họa nào, hầu hết người ta cố bỏ chạy khỏi nó. Nhưng có những người lại chạy theo hướng ngược lại, họ chạy vào thảm họa. Họ xông vào nguy hiểm để người khác được sống.

Họ là những người lính cứu hỏa, những người cảnh sát, cứu hộ viên. 343 lính cứu hỏa New York đã hy sinh khi làm nhiệm vụ ở Trung tâm thương mại thế giới.

Không chỉ có họ, có cả những người lính kỳ lạ như Dave Karnes và Jason Thomas, không còn là lính nhưng nghĩa vụ quân nhân của họ vẫn thôi thúc họ đi đến cùng tham gia tìm kiếm sự sống của người khác.

Từ khi còn rất nhỏ, đến tận bây giờ, tôi vẫn thần tượng những người lính cứu hỏa, những người chạy vào đám cháy để người khác được sống, và bây giờ vẫn thế. Họ đang thầm lặng làm những công việc của những người anh hùng.

Mình đỏ như lửa
Bụng chứa nước đầy
Tôi chạy như bay
Hét vang đường phố

Nhà nào có lửa
Tôi dập tắt ngay
Ai gọi “cứu hỏa”
Có ngay, có ngay!!!...
(Phạm Hổ)


Năm 2006, Oliver Stone đã dựng một bộ phim về quá trình giải cứu hai sỹ quan cảnh sát, trong đó vai trò của Dave Karnes (Michael Shannon đóng) hiện lên không quá rõ ràng, nhưng cũng đủ cho người xem nhận ra được thái độ trách nhiệm của anh khi đất nước cần. Một bộ phim gần 2 giờ, như thế là quá đủ. Trong phim, Nicolas Cage đóng John McLoughlin, còn William Jimeno do Michael Peña thủ vai. Chỉ có điều, Jason Thomas ở ngoài là người da màu, còn trong phim thì do William Mapother, một diễn viên da trắng thể hiện.

No comments:

Post a Comment